Tiêu Kỳ cúi người khoác áo choàng cho tôi, còn nói một câu, “Ta ở bên
ngoài chờ”.
Nhìn hắn xoay người rời đi, tôi đột nhiên sợ hãi, cảm thấy sự cô độc
đáng sợ vây quanh.
“Tiêu Kỳ…”, tôi khàn giọng gọi hắn, một khắc kia khi hắn quay người
lại, nước mắt lại không ngừng rơi.
Hắn tiến lên một bước, ôm tôi vào lòng.
“Cũng đã qua”, hắn vỗ về mái tóc tôi, “Tất cả mọi chuyện đều đã qua, đã
qua rồi”.
Hắn ôm tôi thật chặt, cánh tay chạm vào vết thương.
Tôi nhịn đau không nói tiếng nào, chỉ sợ vừa cất tiếng sẽ mất đi vòng tay
ấm áp ấy.
Hắn chạm vào gương mặt tôi, đau đớn như vỡ ra, mơ hồ nhói đau và có
cảm giác bình an.
“Mặc dù đó đã là quá khứ nhưng nàng rốt cuộc vẫn phải đối mặt, không
thể cả đời chỉ nấp dưới đôi cánh gia tộc”, Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn vào mắt
tôi, nói từng chữ một, “Từ nay về sau, nàng là Vương phi của ta, là nữ nhân
sẽ cùng ta đi chung cả cuộc đời này, ta không cho phép nàng hèn yếu!”.