Chỉ nhớ rằng tôi khóc như một đứa trẻ trong ngực hắn.
Ở trong lồng ngực ấy, hơi thở của hắn dần dần khiến tôi an tĩnh lại,
không muốn nhúc nhích, cũng không muốn mở mắt nữa…
Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, không biết Tiêu Kỳ đã rời đi tự lúc nào.
Tôi nằm trên giường, trong tay vẫn nắm áo khoác lông cừu của hắn, khó
tránh lúc trong mộng hoảng hốt cho rằng hắn nằm bên mình.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng tịch mịch tựa như đã đánh mất
thứ gì đó.
Được tỳ nữ hầu hạ rửa mặt dùng bữa, tôi chỉ mặc cho các nàng tự định
đoạt, bản thân thất thần, đầu óc mông lung.
Một tiểu nha đầu đôi mắt tròn to, hai tay bưng bát thuốc lên thổi, nửa quỳ
trước giường dâng bát thuốc lên.
Cô nương nhỏ bé này vóc người còn chưa bằng tôi lúc chưa gả.
Tôi nhìn nàng, nhất thời không đành lòng, giơ tay ra hiệu cho nàng đứng
lên.
Nàng cúi đầu rất thấp, cẩn thận đứng lên, cái khay trong tay khẽ nghiêng,
bát thuốc bị lật, thuốc trong bát đổ xuống nửa người tôi.
Chúng thị tỳ nhất thời luống cuống, vội vã chạy tới thu dọn, đồng thanh
kêu lên: “Nô tỳ đáng chết!”.
Tiểu nha đầu kia quỳ xuống ngay tại chỗ không ngừng khấu đầu, bị sợ
hãi tới mức không dám nói lời nào.
“Đứng lên đi”, tôi chán nản, nhìn qua vết bẩn trên người, thở dài nói,
“Chuẩn bị nước nóng cho ta tắm”.