vậy để đi diễn hí kịch sao?”.
Tiểu nha đầu xinh đẹp đỏ bừng mặt, lại cuống quýt muốn quỳ xuống
nhận tội.
“Thôi”, tôi giơ tay lên ngăn nàng lại, lười nhìn những bộ khác, “Chọn
một bộ trắng trong đơn giản là được”.
Tôi xoay người ra, xõa tóc, chậm rãi đi tới trước gương.
Người trong gương mặc quần áo trắng như tuyết, tóc dài buông xõa, đen
như mực rủ xuống hai vai.
Da trắng tuyết, tóc mây đen, lông mày như cũ, đây vẫn là gương mặt tôi,
chỉ là cằm đã đầy mà mặt lại tái nhợt, gầy hơn thường ngày rất nhiều.
Song đôi mắt này vẫn có đôi con ngươi sâu thẳm, lông mi dài, rõ ràng
không có chút khác biệt nào.
Khác biệt ở đâu, tôi không thể nói ra, chỉ cảm thấy hai mắt đen nhánh
trong gương kia như được hơi nước dày bao phủ, không thấy vẻ trong suốt
nữa.
Tôi cười, nữ tử trong gương cũng cười, mà trong đôi mắt kia không có
lấy chút ý cười nào.
“Vương phi, người xem bộ này có được không?”, tiểu nha hoàn mang y
phục vào, sợ hãi cúi đầu.
Tôi đưa mắt nhìn lại, bất giác mỉm cười. Nàng chọn một bộ váy dài xanh
thẫm, vải trắng mỏng phủ ngoài, thanh nhã thuần khiết, rất hợp với nguyện
vọng của tôi.
“Ngươi tên là gì?”, tôi vừa trang điểm thay quần áo vừa dò xét cô bé này.