Nàng vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi, “Nô tỳ tên Ngọc Tú”.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”, tôi chậm rãi hỏi nàng, tiện tay với lấy một chiếc
trâm ngọc cài lên tóc.
“Mười lăm”, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
Tôi ngừng tay lại, ngưng mắt nhìn nàng, trong lòng buồn bã… Tuổi mới
mười lăm, bằng tôi lúc ấy.
Nhìn kỹ cô bé này, mặc dù không xinh đẹp động lòng người như Cẩm
Nhi nhưng mặt mày cũng thanh tú, rất có năng lực.
Nhớ tới Cẩm Nhi, trong lòng lại chua xót. Tuy là chủ tớ nhưng đã cùng
nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm gắn bó không như người ngoài. Mà tôi nay đã
ốc không mang nổi mình ốc, một thân phiêu bạt, không biết nàng đang trôi
dạt ở nơi nào.
Nhất thời cảm thấy buồn bực.
Tôi lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, lại thấy trong sân sáng rực, ánh mặt trời
thấu qua bóng cây, từng sợi nắng nhè nhẹ xuyên qua mái nhà.
Thì ra đã là cuối tiết xuân, mùa hè rất nhanh sẽ đến.
“Ở trong nhà buồn bực quá, ngươi theo ta ra ngoài đi dạo một chút”, tôi
cho tất cả mọi người lui, chỉ giữ lại một mình Ngọc Tú.
Bước ra ngoài cửa, gió êm dịu táp vào mặt, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên
người, nhìn thấy cột trụ cao mái nhà cong, đình mát cây xanh, tôi chợt cảm
thấy lòng rộng mở trong sáng.
“Vương phi… người mặc áo choàng vào đi, bên ngoài lạnh lắm”, Ngọc
Tú vội vàng đuổi tới, tay cầm áo choàng, vẻ mặt lo lắng.