Ngọc Tú vừa nhắc đến Tiêu Kỳ, vẻ mặt đã đầy sự kính sợ, nói cũng dần
dần nhiều hơn.
Tôi cúi đầu mím môi cười, cảm thấy người này thực cứng nhắc, ngày nào
cũng sống nhàm chán như vậy.
“Trong phủ ngay cả ca cơ cũng không có?”, tôi tùy tiện hỏi, giọng nói
không hề đổi, vừa dứt lời đã nghe thấy một loạt tiếng cười của các thiếu nữ
vọng tới.
Tôi dừng chân lại, thấy mấy nữ tử xuất hiện trước hành lang.
Mấy người đó thấy tôi, kinh ngạc tới mức ngây người tại chỗ như run
rẩy.
Một người phía trước cuống quýt quỳ xuống, miệng nói “Vương phi”,
đám người sau mới vội vàng quỳ xuống.
Tôi ngưng mắt nhìn lại. Hai nữ tử phía trước mặc y phục sang trọng, một
người mặc áo màu đỏ quả hạnh, ống tay hẹp, mặt mũi xinh đẹp, dáng người
yểu điệu, khiến châu ngọc cũng phải khẽ run, người còn lại ăn mặc đơn
giản hơn, tuổi cũng nhỏ hơn, nhưng mặt mày thì xinh đẹp hơn.
Trang phục này không giống với trang phục của nữ tỳ bình thường, tôi
vừa nhìn đã hiểu được ngay.
Trái tim tựa như bị nắm chặt lấy, tôi nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm
thấy cổ họng nghẹn lại.
Đúng rồi… tại sao tôi lại quên mất chuyện này?
Cô gái mặc y phục màu đỏ quả hạnh đoạt lời của tôi, “Hạnh Nhi thỉnh an
Vương phi!”.