Nàng vừa nói vừa giương mắt nhìn, ánh mắt quét qua vạt áo tôi rồi cúi
đầu, đôi hoa tai ngọc khẽ kêu lên tinh tang.
Đôi hoa tai này làm tôi nhớ lại chiếc vòng tay phỉ thúy lúc nãy, hình như
là cùng một bộ.
Tôi nhất thời hiểu ra, những bộ đồ và trang sức kia là ai mua cho mình.
“Hạnh Nhi?”, tôi cười nói, “Từ khi bổn cung đến phủ tới nay, mọi thứ
dùng hàng ngày đều do ngươi chuẩn bị sao?”.
Nàng hơi ngước mắt lên, “Là bổn phận của nô tỳ, chỉ sợ hạ nhân trong
phủ ngu dốt khiến Vương phi không thoải mái”.
Lanh lợi như thế, lời nói sao lại giống như lời chủ mẫu nói với khách
nhân vậy? Tôi vô cùng kinh ngạc, bất giác bật cười.
Thấy tôi cười mà không nói, lòng can đảm của nàng dường như tăng
thêm một ít, ngẩng lên nhìn tôi.
Đón nhận ánh mắt của tôi, nàng ngây người, không kịp che giấu vẻ ước
ao trong mắt.
“Cũng là một nha đầu xinh đẹp”, tôi gật đầu mỉm cười, “Ta cần người
lanh lợi như vậy ở bên cạnh, ngày mai ngươi tới đây theo Ngọc Tú đi”.
Hạnh Nhi đỏ mặt tới mang tai, ngước mắt nhìn tôi, giọng kiên định nói,
“Hồi bẩm Vương phi, Hạnh Nhi là người hầu hạ trong phòng Vương gia”.
Tôi vốn đã xoay người, nghe vậy liền đưa mắt nhìn, “Ngươi đang nói
chuyện với bổn cung sao?”.
Hạnh Nhi ngây người, đầu vai phát run, gương mặt chứa nét cười chợt
trắng bệch.