Tôi quay lại nhìn nàng, trong lòng cảm động mà chỉ cười nói, “Thời tiết
này nào còn ai mặc áo choàng nữa?”.
Trước kia, mùa hè là mùa tôi thích nhất. Trong kinh thành nắng nóng,
mỗi khi đến độ tháng năm, nữ quyến khắp nơi đều được thay sa y mỏng
phiêu dật, lúc cử động ống tay áo nhẹ nhàng bay, vạt áo cũng bay theo gió,
tất cả đều giống như những tiên tử xinh đẹp.
Ngọc Tú say mê nghe tôi kể chuyện.
Một đường đi ra, tôi thấy hầu hết hành lang, đình viện đều rất đơn sơ
giản dị không khác nhà bình thường, không khí tươi mới cảm giác như thể
ở nha môn. “Đây chính là phủ Vương gia ở sao?”, tôi quay đầu hỏi Ngọc
Tú.
Ngọc Tú mơ màng suy nghĩ một hồi, chần chừ gật đầu, “Vương gia
thường ngày đều ở đây”.
Tôi gật gật đầu, đại khái đã hiểu rõ Tiêu Kỳ vẫn luôn lấy nha môn làm
nơi ở, không xây phủ riêng cho mình.
Nghe nói hắn xuất thân hàn tộc, tính tình cần kiệm, xem ra quả thực như
thế. Nếu đổi lại là ca ca, làm sao có thể chịu đựng được chỗ ở đơn sơ như
vậy.
Tôi nhất thời tò mò, thuận miệng hỏi Ngọc Tú, “Vương gia thường ngày
ở trong phủ hay làm những gì?”.
“Phần lớn thời gian Vương gia đều làm việc ở bên ngoài, lúc trở về phủ
cũng bận rộn tới nửa đêm”, Ngọc Tú nghiêng đầu suy nghĩ một chút,
“Đúng rồi, Vương gia thường đánh cờ cùng Tống tướng quân, còn có lúc
một mình đọc sách, luyện kiếm, uống rượu… Hết rồi”.