Gió mạnh chốn biên cương, vầng trăng lạnh lẽo ngoài Sóc mạc, ở vùng
đất hoang vu này, thứ tôi có, chỉ là nam nhân kia.
Nếu như hắn nguyện ý, có lẽ sẽ cho tôi một vùng trời mới.
Nếu như hắn rời bỏ, vùng trời của tôi liệu có sụp đổ thêm một lần nữa?
Tôi nằm trằn trọc, lệ trào ra lăn xuống thái dương.
Cõi đời này, ngay cả cha mẹ, người thân cũng đã quay lưng, còn có ai sẽ
không rời tôi?
Bên tai quanh quẩn lời nói của hắn đêm qua… tôi vẫn nhớ lời hắn: “Từ
nay về sau, nàng là Vương phi của ta, là nữ nhân sẽ cùng ta đi chung cả
cuộc đời này, ta không cho phép nàng hèn yếu!”.
Nếu như có thể, tôi nguyện ý tin tưởng, tin tưởng vào cuộc đời mà hắn
nói… Cuộc đời này còn dài như vậy…
Cuộc đời này ở đây, không chỉ có hai người tôi và hắn, còn có nhiều
người không liên quan khác.
Không liên quan đến nhau, tôi vốn nghĩ rằng không liên quan.
Cho đến khi cô gái kia đứng sờ sờ trước mắt tôi, là thiếp thất của hắn, nữ
nhân của hắn… Làm sao có thể không liên quan?
Bỗng nhiên có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, khiến tôi cảm thấy phiền.
“Ai đang xôn xao bên ngoài vậy?”, tôi ngồi dậy, nhíu mày.
Ngọc Tú lập tức hồi bẩm, “Là Lư phu nhân đưa hai vị cô nương Hạnh
Nhi và Ngọc Trúc tới chờ bên ngoài hầu hạ Vương phi”.