Tôi sa sầm mặt, lần đầu tiên nói lời lãnh khốc với hạ nhân: “Vương phủ
này còn có chút quy củ sao? Nơi bổn cung nghỉ ngơi cũng có thể cho người
tùy tiện xông vào?”.
Chúng thị tỳ cuống quýt quỳ xuống, co rúm người không dám đáp lời,
Ngọc Tú sợ hãi nói, “Hồi bẩm Vương phi, Lư phu nhân nói là phụng khẩu
dụ của Vương gia mang hai vị cô nương tới đây, chờ Vương phi tỉnh lại, nô
tỳ… Nô tỳ không dám ngăn”.
Lại tới thêm một Lư phu nhân, phiền muộn tràn ngập trong lòng tôi bỗng
chốc biến thành ngọn lửa vô danh. Thực muốn xem một chút nơi này còn
có bao nhiêu kẻ hầu càn rỡ, không thèm để Vương phi vào trong mắt.
“Truyền ý của ta, tất cả những người vừa gây xôn xao khi nãy toàn bộ ra
sân trước quỳ”, tôi vén rèm đứng dậy, thay y phục, trang điểm.