“Tại sao lại ở đây?”, hắn cau mày, giọng nói ôn tồn, “Tiết trời phía bắc
rất lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn”.
Nghe giọng nói ân cần của hắn, lòng tôi đau nhói, hờ hững quay đầu,
“Khiến Vương gia lo lắng rồi”.
Hắn nhíu mày nhìn, nhất thời không gian im lặng.
Gió thổi qua, vạt áo tôi bay phất phơ, xuyên qua lớp quần áo, thật lạnh.
Hắn nhìn tôi rất sâu, như có lời muốn nói, lại không nói gì.
Tôi khẽ cười, xoay người đi.
Trở về phòng, quả thực cảm thấy có chút lạnh. Tôi nhắm mắt xoa thái
dương, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra.
Vốn định ngủ một lát, nhưng nhắm mắt lại không cảm thấy buồn ngủ
chút nào, trước mắt chợt thấy thân ảnh của Tiêu Kỳ, lại chợt thấy cha mẹ.
Bỗng nhiên nhớ tới cô cô, nhớ lời cô cô nói, nếu không có sự che chở
của gia tộc, tôi chỉ có hai bàn tay trắng.
Tình cảnh hiện giờ đúng là tôi đã mất đi sự che chở của gia tộc, một
mình tôi phiêu bạt, là vinh là nhục, là họa hay là phúc, là sống hay là chết
đều nằm trong tay mình.
Bắt đầu từ khi nào, tôi đã không còn là Quận chúa hàng vạn hàng ngàn
người yêu thương, không còn là đứa trẻ ngây thơ bên cha mẹ, không còn là
A Vũ được một tay Tử Đạm bảo vệ nâng niu? Đó không còn là tôi nữa.
Từ khi bước vào hỉ đường, từ cái ngày trở thành Dự Chương Vương phi,
số mệnh đã định cả đời này tôi phải đứng bên nam nhân ấy, phải gắn mình
với dòng họ hắn, cùng hắn đi tới một tương lai không biết.