phi… Lão nô tự thẹn không biết dạy dỗ nô tài, cả gan đưa hai nàng tới đây
lĩnh tội, tình nguyện chịu trừng phạt của Vương phi”.
Tôi lạnh lùng nhìn nàng, thì ra là muốn hóa chuyện lớn thành chuyện
nhỏ, cầu xin được tôi trách phạt rồi làm qua loa cho xong, ôm ấp hy vọng
có thể cứu vãn tình thế. Lá gan cũng không nhỏ, đáng tiếc Lư Băng này quá
không kiên cường, vừa thấy tình hình đã vội vàng vứt bỏ chủ cũ chạy tới
dựa hơi tôi.
“Thì ra là như vậy”, tôi ngồi thẳng lưng, một mình cười, nói: “Vương gia
nói thế nào?”.
Lư Băng kia do dự chốc lát, thấp giọng, rụt rè nói: “Vương gia nói…
Vương phi đã muốn hai nha đầu này thì đưa sang”.
Tôi cúi đầu cười một tiếng, trong lòng lẫn lộn mọi tư vị.
Trước đây là tôi cố ý trách cứ hai thị thiếp, lường trước hai nàng bị oan
ức tất sẽ khóc lóc đi tìm Tiêu Kỳ kể lể. Tôi muốn mượn lần này xem Tiêu
Kỳ ứng đối ra sao, trước mắt xem ra hắn cũng không thèm để tâm hai nữ tử
kia.
Tôi hít một hơi thật sâu, kết quả này vốn cũng nằm trong dự liệu của tôi.
Tiêu Kỳ không phải người đa tình, há có thể vì hai thị tỳ mà trở mặt với
chính thê hoàng thân, song, nghĩ tới cách hắn đối đãi với hai thị thiếp, tôi
không khỏi có cảm giác bi thương. Ngàn đời nay, nữ nhân cần được yêu
thương cả đời, chớ nói nhan sắc có thể phai, yêu thương có thể nhạt, cho dù
được sủng ái hết mức cũng bất quá chỉ là thứ đồ chơi có thể tiện tay vứt bỏ
được.
Lư Băng thấy tôi trầm ngâm không nói liền cười theo: “Hai thị tỳ kia
cũng đã biết hối lỗi, phải xử trí ra sao, mong Vương phi định đoạt”.
“Đuổi ra khỏi phủ đi”, tôi thản nhiên nói.