Toàn thân Lư Băng chấn động, quên cả lễ tiết, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn
tôi, “Vương phi nói là…”.
Tôi ngưng mắt nhìn nàng, cười mà như không cười, không nói một lời.
“Nô tỳ hiểu”, Lư Băng run sợ một hồi lâu mới chậm rãi cúi xuống, khấu
đầu, rung giọng nói, “Nô tỳ đi làm ngay”.
Nàng vốn cho rằng tôi chỉ muốn thể hiện uy phong của Vương phi, trách
phạt lăng nhục hai thị tỳ kia một hồi là xong. Dù sao cũng là người bên
cạnh Tiêu Kỳ, hôm nay tới tùy tôi sai khiến đã là cho tôi thể diện, cùng lắm
là bị tôi bắt đi giặt giũ quét nhà, nếm chút khổ sở, chờ tới khi tôi hết giận
rồi vẫn còn có cơ hội chuyển mình. Có lẽ ngay cả Tiêu Kỳ cũng cho là tôi
ghen ghét, thê thiếp tranh giành tình cảm mà thôi. Tôi chậm rãi chỉnh sửa
móng tay, khẽ mỉm cười.
Bọn họ vẫn nhìn thấp tôi.
Hai thị thiếp kia còn chưa được bước vào trong phòng tôi đã lập tức bị
mang đi.
Ngoài sân vang lên tiếng kêu khóc giãy dụa của Ngọc Trúc và Hạnh Nhi,
dần dần đi xa, tiếng kêu cũng nhỏ lại.
Tôi đi tới cửa, đột nhiên ngừng chân, đang định xoay người trở vào thì
chợt một trận gió nổi lên thổi vạt áo tôi tung bay.
Quay người nhìn ra bên ngoài sân, hơi ấm mùa hạ đã dần dần ngấm vào
trời đất, hoa tàn cuối xuân bị cơn gió thổi tung, rơi lả tả.
Hoa tàn tựa hồng nhan, vốn thường bạc mệnh.
Các nàng không được thương yêu là do đầu thai nhầm số mệnh, tự mình
chọn sai lối đi, gặp sai người.