cảnh trước kia. Tôi kinh ngạc nhìn tờ giấy đầy vết mực hỗn độn, tâm tình
không thể yên tĩnh nổi.
Tháng năm, đã đến tiết chia nhau anh đào… “Dưới tàng cây chia nhau
quả anh đào. Đỏ? Tím? Lắc đầu, anh lấy quả non. Không phải anh thích
mùi vị chát. Mà vì nụ cười của bé con*”. Nam nữ chốn kinh thành thường
hay đọc bài ca dao này, cũng từng có một thiếu niên cùng tôi chia anh đào
như vậy.
*Nguyên văn: Thụ hạ phân thực anh đào, yên hồng nộn tử bằng nông
thiêu, phi lang thiên ái thanh sáp, vi bác a muội thường hoan tiếu.
Đây là một bài ca dao được truyền từ nhiều thế kỷ trước ở Trung Quốc.
Đọc bài ca dao này dường như chúng ta có thể nhìn thấy cảnh một cậu bé
và một cô bé ở dưới gốc cây cùng nhau chia anh đào. Hai người có thể là
hai đứa trẻ vô tư, là thanh mai trúc mã, cũng có thể chính là anh em một
nhà. Những quả anh đào có thể là do họ vừa mới trèo lên cây nhà mình
hoặc nhà khác hái xuống, vẫn còn thấm đẫm giọt sương, có quả đã chín,
cũng có quả còn xanh. Ca ca tận tình trèo lên cây hái rồi cẩn thận ném
xuống dưới gốc cây, sợ ném trúng muội muội. Muội muội giơ vạt áo đựng
anh đào, tỉ mỉ nhặt từng quả dưới gốc cây. Một lát sau, muội muội gọi với
lên bảo ca ca đừng hái nữa, đã đủ nhiều rồi, nhanh trèo xuống đi. Ca ca
nghe lời, nhảy xuống dưới, giọt sương đầu cành cây rơi xuống bắn vào hai
người. Ca ca đỡ lấy vạt áo của muội muội, tìm mặt cỏ bằng phẳng trải
chiếu ra để hai người ngồi xuống, đồng thời chia sẻ phần đồ ăn ngon này.
Ca ca để cho muội muội chọn quả mà ăn, hồng hay tím gì cũng được.
“Huynh chỉ thích ăn quả nào còn xanh thôi, những quả khác muội tùy ý
chọn đi, còn lại để cho huynh hết, huynh lười chọn lắm”. Ca ca nháy mắt
với muội muội, thuận tay bỏ một quả màu xanh vào miệng, đột nhiên nhắm
mắt lại, chát quá đi… Muội muội nhìn vẻ chật vật của ca ca, cười ha hả:
“Ca ca, huynh thật thú vị, sao lại không ăn quả màu đỏ, ngốc thật”. Ca ca
chép chép miệng: “Muội muội nhanh ăn đi, huynh thích loại quả như vậy,