có thể một hơi ăn nhiều quả đấy”. Phải chăng tình cảnh trong bài ca dao là
như thế này? Thật muốn quay trở về nghìn năm trước, lén lút núp sau cây
anh đào, xem xem có phải là như vậy không.
Tôi nhất thời hoảng hốt, cổ tay không kìm được run rẩy, một giọt mực
đậm từ đầu ngọn bút rớt xuống, lan dần ra trên giấy trắng.
“Bỏ đi”, tôi đứng dậy, đặt bút xuống, khẽ thở dài.
Đọc sách để tĩnh tâm, vẽ để vui vẻ, nhưng với tâm tư hiện tại thì càng vẽ
chỉ càng thêm lo lắng thôi.
Tôi đóng cửa cả ngày không ra ngoài, lúc còn đang vùi đầu trong thư
họa, những người bên cạnh đều đã nhàn nhã đi chơi cả rồi.
Thực sự đó là hành động dương dương tự đắc hay tức giận phẫn nộ, chỉ
có chính mình mới rõ ràng.
Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Tiêu Kỳ không hề đáp trả lại. Chuyện thị
thiếp bị đuổi thật giống như không có lấy chút quan hệ nào với hắn, tôi làm
gì, dường như hắn cũng không thèm để ý. Không còn có người chú ý tới
chuyện này nữa, tựa như một tảng đá bị quăng vào hồ nước sâu, lặng lẽ
chìm xuống.
Mấy ngày rồi tôi thậm chí còn không nói chuyện được với Tiêu Kỳ vài
câu. Hắn thỉnh thoảng tới thăm tôi, nói đôi lời rồi vội vã đi.
Có hai hôm lúc đêm khuya, hắn lặng lẽ tới đây, tôi đã đi ngủ. Rõ ràng
trong rèm vẫn sáng ánh nến, tôi còn tựa trên gối đọc sách, hắn cũng không
để thị tỳ vào thông bẩm, chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa một lát rồi rời đi.
Hắn ở bên ngoài tôi biết, Ngọc Tú không dám nói, chỉ có ánh mắt không
ngừng liếc ra ngoài.