Tôi giả vờ không biết, tắt đèn rồi nghiêng người ngủ.
Hắn chẳng qua đang đợi tôi cúi đầu, chờ tôi mở miệng trước giải thích
với hắn.
Ngồi không dưới cửa, ngây ngốc nhìn tờ giấy trắng bút mực khô nửa
ngày, bất giác bóng hoàng hôn đã buông.
Ngọc Tú thu xếp cho thị nữ làm việc. Những ngày qua, nàng đã quen với
tôi, lá gan cũng dần dần lớn, biểu hiện thông minh lanh lợi. Một cô bé mười
lăm tuổi, có thể học được cách khôn ngoan như vậy e là cũng đã phải chịu
nhiều đau khổ, càng khiến tôi thương tình.
“Đều lui đi, ở đây có ta hầu hạ là được”. Giọng điệu Ngọc Tú già dặn,
đuổi một bọn thị tỳ ra khỏi phòng.
Tôi buồn cười liếc nàng một cái, lại thấy nàng nhìn quanh, lặng lẽ mở
hộp đựng thức ăn ra.
“Vương phi, nô tỳ tìm được một thứ rất hay”, nàng cười, khóe mắt cong
cong, chóp mũi hơi nhếch lên vẻ dễ thương.
Một mùi rượu nồng tản ra, tôi ngẩn người, chợt vui vẻ nói, “Ngươi tìm
được rượu?”.
“Nhỏ giọng một chút, cẩn thận người ngoài nghe được!”, Ngọc Tú cuống
quýt quay người giữ cửa, lặng lẽ che miệng nói, “Nô tỳ trộm được từ phòng
bếp”.
Tôi bị bộ dạng của nàng chọc cười, bản tính bướng bỉnh nổi lên, trước
giờ tôi chưa từng uống rượu đi trộm, lập tức cảm thấy hăng hái.
Từ khi tới Ninh Sóc đến giờ, bị đả thương, bệnh quấn thân, đại phu
không ngừng dặn dò phải kiêng rượu. Hiện tại thương tích đã khỏi mà tôi