đá. Tóc búi sớm đã bung xõa, tôi cởi giày, giơ bình rượu lên miệng, ngửa
đầu mà uống.
Vẫn là buổi đêm này, vẫn là ánh trăng này, người nào từng làm bạn say
với tôi?
Tôi cố gắng hết sức để không nghĩ tới cái tên ấy, nhưng lại không xóa
được thân ảnh bạch y sáng tỏ trước mắt.
Khung cảnh dần dần mơ màng, biết rõ là ảo cảnh nhưng tôi vẫn muốn
được gần thêm chút ít. Song chỉ trong nháy mắt, mọi ảo cảnh đều biến mất,
chỉ còn cảnh đêm thanh vắng không một bóng người. Tôi cười khổ giơ bình
rượu lên, nhưng rượu bên trong lại chảy ào ra khiến tôi giật mình tỉnh lại.
Trong khoảng không vô định, tôi ngửa đầu, muốn uống cạn ngụm rượu
cuối cùng, đột nhiên, bàn tay trống trải, bình rượu không còn nữa.
Phía sau có người đoạt lấy bình rượu, ôm tôi vào lòng.
“Đừng náo loạn, Tử Đạm…”, tôi nhắm mắt mỉm cười, theo đuổi ảo ảnh
nơi đáy lòng.
Không đợi tôi mở mắt ra, bên eo đã cảm giác căng thẳng, thân thể bỗng
nhiên bay lên không, bị người khác ôm ngang.
Tôi chỉ thấy mình nhẹ bẫng, người vẫn ở trong mộng, lẩm bẩm nói,
“Muội hiện giờ đã gả cho người khác, huynh không biết sao…”.
Nhưng cánh tay kia chỉ ôm tôi chặt hơn.
Nước mắt lăn xuống, tôi nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn Tử Đạm,
chán nản nói, “Hắn… hắn đối với muội rất tốt. Huynh đi đi…”.
Người kia dừng lại, sau đó hai cánh tay bị giữ chặt, tôi không nhúc nhích
được.