Tôi không tự chủ đẩy người kia ra, lại chạm vào thứ lạnh băng như áo
giáp.
Bị cả kinh, tôi ngạc nhiên ngước mắt, cảm giác say nhất thời mất đi hơn
nửa, thần trí cũng tỉnh lại theo – trước mắt là vẻ phẫn nộ của Tiêu Kỳ.
Tôi thất thần trong phút chốc, không nói được lời nào, chỉ cảm thấy trời
đất quay cuồng.
Tiêu Kỳ không nói một lời ôm tôi vào trong phòng, cúi người đặt lên
giường. Trong phòng chưa thắp đèn, trong ánh sáng mờ mờ tôi không nhìn
rõ thần sắc hắn, chỉ thấy trên gương mặt kia phủ một lớp sương lạnh như
trăng.
Trước ngực chợt lạnh, vạt áo bị hắn mở ra tới đầu vai.
“Không được!”, tôi đột nhiên phục hồi tinh thần, che vạt áo lại, hoảng sợ
né vào góc giường.
Hắn lạnh lùng nhìn, trong mắt tựa như có tia sáng sắc nhọn xẹt qua,
“Không được thế nào?”.
Tôi nhất thời không thở nổi, trong lòng sốt sắng, bối rối lắc đầu, co rúm
lại ở góc giường.
Thấy hắn cúi người vươn tới, tôi cả kinh muốn đứng dậy trốn, cổ tay lại
bị hắn giữ chặt.
“Cả người toàn mùi rượu, lại không cởi đồ ra, nàng cho rằng ta muốn
làm gì?”, hắn đột nhiên tức giận, hai tay giữ chặt, giật áo của tôi xuống,
ngay cả áo trong cũng bị giật xuống theo.
Tôi ngây người, nhìn áo bị cởi sạch, da thịt trắng ngần lộ ra trước mắt
hắn.