đó trời xa đất xa, yên bình mỗi người. Chàng làm Dự Chương Vương của
chàng, ta làm Quận chúa của ta, thay vì đồng dàng dị mộng*, chi bằng…”.
*Đồng sàng dị mộng: cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính
toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau
“Ngậm miệng!”, hắn đột nhiên giận dữ mắng.
Cằm tôi bị hắn giữ chặt, không nói ra lời.
Hai mắt hắn sáng đốt người, được ánh trăng chiếu vào, soi rõ bóng người
của tôi. Mà trong mắt tôi có lẽ cũng chỉ có bóng dáng hắn.
Giờ khắc này, trong mắt chúng tôi chỉ có bóng dáng của nhau, không có
ai khác, mọi thứ đều trở nên trong suốt vô hình. Ai cũng không nói, tôi còn
run rẩy, nước mắt chảy xuống má, trượt qua mặt rớt vào lòng bàn tay hắn.
Tôi chưa bao giờ biết mình có nhiều nước mắt đến vậy, tựa hồ như tất cả
những uất ức ba năm nay đều biến thành nước mắt trào ra.
Hắn nhìn tôi thật lâu, vẻ giận dữ trong mắt đã giảm, có thêm chút âm u.
Trầm mặc một lúc lâu, hắn thở dài nói, “Những lời ân đoạn nghĩa tuyệt
như vậy… nàng cũng có thể nói?”.
Tôi sững người, nghe thấy bốn chữ “ân đoạn nghĩa tuyệt” kia, dường như
bị cái gì đó kích động, không nói thành lời.
“Nàng thật không cần?”, hắn vội vã nhìn tôi, ở nơi sâu thẳm trong đáy
mắt không còn lưỡi đao sáng sắc nhọn như thường ngày, chỉ cảm thấy ủ
dột.
Lời vừa hỏi, lòng tôi cũng chấn động.
Tôi thật không cần sao? Mối nhân duyên này, nam nhân này… đều đã
thay đổi cuộc đời mình, tôi còn có thể tự lừa gạt bản thân nói không cần ư?