Hắn cúi đầu cười bên tai tôi, “Như thế này mới đúng, ghen tuông mạnh
mẽ hung hãn, đích thực là nữ tử yêu ghét rõ ràng nơi vách núi hôm đó!”.
Tay phải tôi vừa tránh thoát được, đang bực tức muốn đánh hắn lại nghe
thấy một câu “nơi vách núi hôm đó”, nhất thời rung động, sợ sệt duỗi tay,
lại không đánh xuống được. Một màn sinh tử gắn bó hiện rõ ràng trước
mắt, tay của hắn, kiếm của hắn, gương mặt hắn… Hắn bắt lấy tay tôi, giữ ở
trước ngực, chạm vào áo giáp lạnh băng khiến tôi phát rét.
Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, đáy lòng mềm mại không tức giận nổi.
“Tại sao lại mặc áo giáp?”, tôi thấp giọng hỏi. Đã khuya thế này, chẳng
lẽ còn muốn ra ngoài?
Hắn cười nhạt, “Đang muốn tuần tra doanh trại”.
“Đã qua giờ Tý…”, tôi nhíu mày, nghĩ đến hắn gần đây thường xuyên
bận rộn, không khỏi rùng mình, “Có chuyện xảy ra sao?”.
“Không có chuyện gì, quân vụ không thể nghỉ ngơi ngày nào”, hắn cười
cười, vẻ mặt trở lại nghiêm nghị như thường ngày, “Không còn sớm nữa,
nàng nghỉ ngơi đi”.
Tôi thấp mắt gật đầu, lại không biết nên nói gì. Nhìn hắn xoay người rời
đi, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy gọi hắn lại, “Chờ một chút!
Áo khoác lông cừu của chàng vẫn ở đây… Bên ngoài đêm lạnh…”.
Đón nhận ánh mắt rạng rỡ của hắn, giọng nói tôi bất giác nhỏ dần, hai tai
nóng lên, không nói tiếp được.
Hắn không nói gì, mặc nhiên quay người lại, nhận lấy áo khoác trong tay
tôi.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn hắn.