vẫn chưa được uống nửa ngụm rượu nào. Lúc này ngửi thấy mùi rượu, tôi
như mở cờ trong bụng, phiền muộn tràn đầy trong lòng tức khắc bị ném
sang một bên.
Tôi đuổi đám thị tỳ đi, bắt tay cùng Ngọc Tú khiêng bàn ra dưới tán cây,
còn để Ngọc Tú ở lại đối ẩm với mình.
Không ngờ cô bé này cũng mê rượu, uống say rồi mặt đỏ bừng lên, nói
cũng nhiều.
Ngọc Tú nói cha nàng yêu rượu như mạng, lúc say thường đánh chửi
nàng.
“Cha ngươi hiện đang ở đâu?”, tôi đã cảm thấy có chút say, chống tay lên
trán, nhíu mày hỏi.
“Sớm đã qua đời, mẹ cũng mất…”, nàng nằm bò trên bàn, giọng nói lơ
mơ, “Có khi muốn được cha mắng một trận mà lại không tìm được người,
chỉ còn một mình nô tỳ…”.
Tôi kinh ngạc nhớ tới phụ thân, trong lòng chua xót, đang định hỏi tiếp
thì nhận thấy nàng đã ngủ gục.
Dưới bóng đêm, sắc mặt nàng đỏ hồng, rõ ràng vẫn còn rất trẻ con. Tôi
cười lắc đầu, ôm nửa bình rượu đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước, muốn
tìm một nơi thanh tịnh không có người uống hết bình rượu này.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng dế kêu dưới thảm cỏ, thấy ánh
trăng biên cương như lụa, sao thưa mây nhạt.
“Dưới tàng cây chia nhau quả anh đào. Đỏ? Tím? Lắc đầu, anh lấy quả
non. Không phải anh thích mùi vị chát. Mà vì nụ cười của bé con”, tôi bất
tri bất giác ngâm bài ca này, dưới chân nhũn ra, phải ngồi xuống một tảng