Có người vốn dĩ sinh ra sai mệnh, sau này bằng lòng với số mệnh vốn
cũng có thể an bình sống một đời; đáng thương nhất là người tâm cao khí
ngạo, mệnh lại như mảnh giấy bạc; một loại người nữa là thân bất do kỷ,
từng bước chông gai, hoặc là liều mình tiến về phía trước, hoặc là chịu vây
khốn chết dần chết mòn.
Bắt đầu từ khi nào tâm địa tôi lại như sắt đá vậy?
Tôi chậm rãi đi qua mọi người, nơi nơi tôi qua, người người cúi đầu.
Một đám tôi tớ thị nữ đứng thẳng ở bên cạnh lại trước sau không dám hít
thở mạnh. Hai người thường ngày lớn thế nhất cứ như vậy bị đuổi khỏi
phủ, sự việc chỉ diễn ra trong chưa tới nửa buổi sáng, tôi thậm chí còn chưa
nhìn kỹ các nàng.
Trước kia một hô vạn ứng, người người khom lưng đều chỉ là kính sợ
thân phận của tôi; hiện giờ thứ các nàng kính sợ là nữ tử tâm địa sắt đá,
mạnh mẽ thủ đoạn… Có lẽ là từ khi ra đời, trong thân thể tôi đã chảy xuôi
dòng máu lãnh khốc của gia đình quyền thần.
Từ giờ về sau, trong Vương phủ này không còn có ai dám coi rẻ uy nghi
của tôi, làm trái ý tôi nữa – ngoại trừ Tiêu Kỳ.
Tôi khẽ nhếch khóe môi, cười cho cái chuyện thê thiếp tranh giành tình
cảm. Chuyện như vậy mà thấy được ở tôi, tôi cũng cảm thấy có chút nhục
nhã.
Dòng họ cùng dòng máu đang chảy trên người tôi không cho phép tôi
chịu đựng sự vũ nhục như vậy – tôi đang chờ xem, chờ xem đường đường
Dự Chương Vương, Đại tướng quân, phu quân của tôi làm sao ứng đối với
sự quyết tuyệt của tôi.
Trên bàn đã đầy giấy nhàu nát, chưa một bức vẽ thành. Trên giấy vẽ đình
đài non nước, cây cối xanh tươi, hoa anh đào hồng phấn, thoáng như quang