Con ngựa trắng tên Kinh Vân mà tôi đang cưỡi cũng không phải loại
bình thường, toàn thân như tuyết, bờm dài màu sương, lúc lao đi giống như
đang bước trên mây.
Tiêu Kỳ phóng ngựa đuổi theo, Mặc Giao kia quả nhiên thần tuấn phi
phàm, thế lao tới nhanh như sấm chớp.
Hai con ngựa trắng đen dần dần chạy song song với nhau, Tiêu Kỳ
nghiêng đầu nhìn tôi, đáy mắt đầy tia sáng, cười nói, “Nàng rốt cuộc có bao
nhiêu khả năng?”.
Tôi chỉ cười không đáp, lại giơ roi giục ngựa, để mặt cho gió mạnh táp
qua thổi mái tóc dài bay tung. Có cảm giác như đang bay lượn trên cánh
đồng mênh mông bát ngát xanh thẳm, trong gió có mùi đất hòa lẫn mùi
thơm của cỏ, mê hoặc lòng người.
Thuật cưỡi ngựa của tôi là được thúc phụ đích thân dạy từ lúc nhỏ, có
một không hai trong số các nữ tử chốn kinh thành, ngay cả ca ca cũng từng
cam bái hạ phong*. Song thấy được thuật cưỡi ngựa của Tiêu Kỳ, tôi hoàn
toàn khâm phục, Mặc Giao kia vẫn thắng Kinh Vân một bậc. Tôi và Kinh
Vân đã sắp không còn chút sức lực nào, Tiêu Kỳ lại bình tĩnh nhàn tản,
thần khí Mặc Giao mỗi lúc một dâng trào.
*Cam bái hạ phong: bằng lòng chịu thua kém.
“Thôi, chàng thắng!”, tôi thở sâu một hơi, không đành lòng giục ngựa
nữa, mỉm cười ném roi cho Tiêu Kỳ.
“Đa tạ Vương phi”, Tiêu Kỳ mỉm cười khom người, ghìm cương cho
ngựa chạy chậm lại, dịu dàng nhìn tôi, “Mệt mỏi sao?”.
Tôi lắc đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười, vén tóc mai lên, lúc này mới giật
mình nhận ra mình đã đi quá xa, bốn phía đều là đồng hoang vô tận, mà sắc
trời đã tối mất rồi. Hoàng hôn buông xuống, những đóa hoa dại mang một