Đôi con ngươi lấp lánh của nàng nhìn thẳng tôi: “Ta muốn mời chàng
cùng khiêu vũ, ngươi có thể cho phép không?”.
Thì ra là muốn mời khiêu vũ cùng, tôi bất giác bật cười, quay đầu nhìn
Tiêu Kỳ, bản thân thực sự muốn xem xem Tiêu Kỳ lúc khiêu vũ trông sẽ
thế nào… Nhưng là, chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi cũng đủ làm tôi buồn
cười. Có điều, chạm phải ánh mắt Tiêu Kỳ, tôi đành cố gắng nín cười,
nghiêm mặt nói, “Xin lỗi, ta không thể cho phép”.
“Tại sao?”, đôi mắt nàng trong suốt, vô cùng thẳng thắn.
Tôi nhìn vào ánh mắt nàng, mỉm cười chậm rãi nói, “Lãnh thổ quốc gia
không thể cho ngoại địch đặt chân tới xâm phạm dù chỉ một chút, trượng
phu của ta đương nhiên cũng không thể để cho người khác chạm tới dù chỉ
một ngón tay”.
Mọi cười xung quanh hô vang, vỗ tay, nhất loạt giơ cao chén rượu hướng
về phía chúng tôi. Một chàng thanh niên cao ráo đứng lên, hát một bài ca
tôi nghe không hiểu tặng cho cô nương đó, tiếng ca uyển chuyển nồng nhiệt
khiến nàng xấu hổ đỏ mặt… Mà sắc mặt tôi đại khái cũng không tốt hơn
nàng bao nhiêu. Ánh mắt Tiêu Kỳ thẳng tắp hướng về phía tôi, ánh mắt tựa
hồ khiến tôi không thể hô hấp được, bản thân rõ ràng không uống quá nhiều
rượu nhưng đột nhiên lại hoa mắt.
Đêm đã về khuya, chúng tôi từ biệt những người dân du mục nhiệt tình,
đứng dậy quay trở về thành.
Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, đầy trời lấp lánh ánh sao, giữa cánh đồng
trống yên lặng chỉ có tiếng vó ngựa vang lên, màn đêm dịu dàng ôm vạn
vật trong thiên địa vào lòng.
Tôi ngửa đầu để gió đêm thổi qua gương mặt vẫn còn nóng, bởi chưa thể
ổn định được cảm xúc.