Tôi nhắm mắt mỉm cười, “Được, đến lúc đó, chúng ta du lịch tứ hải, tìm
một nơi đẹp như trong tranh, xây một căn nhà nhỏ, thức dậy làm việc khi
mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn thì nghỉ ngơi…”. Tiêu Kỳ ôm chặt lấy
tôi, thấp giọng nói bên tai tôi, “Ta sẽ xây một căn nhà đẹp nhất thiên hạ cho
nàng, nơi đó chỉ có hai người chúng ta, ai cũng không thể quấy rầy”.
Tôi nhìn lên trời cao, chỉ cảm thấy màn đêm thật đẹp, cuộc đời này cũng
vô cùng đẹp, đáy mắt bất giác lại ướt.
Cánh tay giữ bên hông tôi bỗng nhiên siết chặt, môi mỏng khẽ chạm vào
bên vành tai, hơi thở ấm áp phả xuống cổ, khiến toàn thân tôi mềm lại,
phảng phất như uống phải rượu nguyên chất. Tôi khẽ run, nhưng không
tránh né, ngửa đầu ra, để mặc đôi môi chàng chạm vào cổ.
“Ôm chặt ta”, giọng nói của chàng trầm thấp bình tĩnh, “Sau này bất luận
thế nào cũng đừng buông tay”.
Tôi bỗng nhiên mở mắt, giật mình cảm thấy sợ hãi, mặc dù xung quanh
yên lặng như thường, nhưng lại có một cơn lạnh buốt thấu xương từ trên
thân thể Tiêu Kỳ truyền tới – sát khí. Tôi đã quá quen thuộc với sát khí, loại
sát khí lúc tuốt đao ra khỏi vỏ của Tiêu Kỳ.
Mặc Giao tựa như đã phát hiện ra điều gì đó, chầm chậm ngừng bước,
cảnh giác vểnh tai nghe ngóng. Kinh Vân đi theo phía sau nó cũng bất an hí
một tiếng.
Tiêu Kỳ ngưng thần giữ kiếm, âm thầm ôm tôi chặt hơn.
Mặc Giao từ từ đi về phía trước, từng tiếng vó ngựa như đập vào lòng.
Chẳng biết từ khi nào mây đã dày đặc che kín bầu trời, gió ẩm như đang
dần dần cuốn tới, trời đêm tháng năm chợt như muốn mưa.