Kiếm Liên gật đầu liên tục, cánh tay vung lên, “Dọc đường cẩn thận”.
Hắn nhìn lại chúng tôi, trong đêm tối không rõ thần sắc, tôi chỉ cảm thấy
hắn muốn nói gì đó mà không nói ra.
Bỗng nhiên một người từ phía sau hắn đi ra, rút kiếm chỉ về hướng chúng
tôi, “Bọn họ là người của Dự Chương Vương, Vương phi ở trong tay bọn
họ!”.
Đám người Bàng Qúy bỗng nhiên cả kinh. Không đợi chúng tôi đáp lại,
Kiếm Liên đã nổi giận nói, “Hỗn trướng*! Nào có cái gì Dự Chương
Vương, ngươi hoa mắt con mẹ nó rồi!”.
*Hỗn trướng: có thể hiểu là hồ đồ nhưng mang ý chửi.
Phó tướng kia ghìm ngựa tới gần Kiếm Liên hai bước, “Hay cho một
Kiếm Liên, dám một mình thả kẻ địch! Người đâu, bắt tên phản tặc này lại
cho ta!”.
Quân coi giữ mọi nơi không hề có động tĩnh gì, tất cả kiên định như sắt
đá, chỉ hướng tới Kiếm Liên.
Kiếm Liên lạnh lùng nghiêng đầu, không nói một lời, vẻ nghiêm nghị
mang đến sát khí bức nhân.
Phó tướng kia hoảng sợ nhìn trái nhìn phải, thất sắc, “Các ngươi… Các
ngươi đều muốn tạo phản?”.
Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, Kiếm Liên rút kiếm giương cao,
chém người kia bay xuống ngựa, ngay cả kêu cũng không kịp kêu một
tiếng!
Kinh biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, thi thể người đó lăn trên mặt đất
mấy vòng rồi xung quanh mới bắt đầu có tiếng trống ngực đập thình thịch.