Tống Hoài n, Kiếm Liên cùng đám người Bàng Qúy hợp lại bày đại kế,
binh phân ba hướng hành động.
Kiếm Liên dẫn đầu thủ vệ dưới tay, thừa dịp đổi ca trực ở tường thành,
nửa đêm tập kích bắc môn, chia quân chiếm hạ hai nơi phòng thủ yếu ở hai
cửa đông và tây; Bàng Qúy điều khiển ám nhân mang mật hàm của tôi theo
cửa bắc ra khỏi thành chạy tới Ninh Sóc, tốc báo với đại quân tiên phong
của Tiêu Kỳ; Tống Hoài n lĩnh năm trăm tinh kỵ lập tức tiến gần tới phủ
Thứ sử, cầm chân Ngô Khiêm, sau đó sẽ hội hợp với Kiếm Liên, hướng về
phía đại doanh đóng quân tại thành nam cướp lấy binh phù, hiệu lệnh quân
coi giữ toàn thành; đồng thời, ám nhân dưới tay Bàng Qúy âm thầm lẻn vào
các nơi cơ yếu của Huy Châu – quan phủ, phủ khố, doanh trại, đốt lửa mọi
nơi trong thành, tung tin Dự Chương Vương công thành, làm dao động
lòng quân Huy Châu, khiến toàn thành rơi vào hỗn loạn.
Giờ phút này sắc trời không rõ, đã qua canh năm, lúc mọi người còn
chưa tỉnh ngủ, là thời khắc lơi lỏng nhất.
Chúng tôi chỉ có một lần cơ hội, hoặc là một kích đắc thủ, hoặc là toàn
quân bị diệt.
Tống, Kiếm, Bàng ba người đều tự điểm binh mã, chuẩn bị lên ngựa.
Tống Hoài n ghìm ngựa quay đầu lại, ấn kiếm nhìn tôi, cúi đầu.
Tôi nhìn gương mặt kiên nghị của ba người trước mắt, cúi người hành lễ
với họ, “Vương Huyên ở đây chờ ba vị bình an trở về!”.
Hơn hai trăm thị vệ ở lại bảo vệ hành quán, tôi hướng dẫn Ngọc Tú cùng
các thị nữ chăm sóc binh lính bị thương đêm nay. Hết thảy bên trong hành
quán đều đâu vào đấy, thị vệ dàn trận sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ tín
hiệu từ trong thành. Tôi vừa mới rời ra trở về phòng, vội vàng chuẩn bị rửa
mặt chải đầu.