Ước chừng qua thời gian hai ba tuần hương, thị vệ báo lại, lửa trong
thành đã nổi lên.
Tôi vội vàng đi lên đài Lưu Thương cao nhất phía sau hành quán, dựa
vào lan can quan sát tình hình trong thành.
Huy Châu giờ này đã là một cảnh tượng kinh loạn bị bao phủ trong khói
mù, nơi nơi trong thành dấy lên ánh lửa rực, tia nắng sớm đầu tiên phía
chân trời còn chưa xuất hiện đã bị khói che lấp mất. Mây đen nặng nề kéo
tới, xem ra hôm nay hẳn sẽ có mưa tầm tã.
Trước mắt tôi mơ hồ hiện ra cảnh binh mã rối loạn, đám người chạy trốn
thảm thiết kêu khóc… Giờ đây, toàn bộ Huy Châu hẳn đều đã rơi vào
hoảng sợ và hỗn độn. Người tỉnh dậy sau giấc ngủ, vừa mở mắt đã nhìn
thấy cảnh giống như tôi đang thấy, ắt là có cảm giác như ngày tận số đã
đến.
Chỉ chốc lát sau, tiếng kèn lệnh nổi lên ở phương bắc, kinh động toàn
thành – đó là tín hiệu chúng tôi ước định, Kiếm Liên đã đắc thủ.
Mây đặc phía chân trời càng lúc càng dày, sắc trời vẫn đen kịt như ban
đêm.
Cửa bắc bị Kiếm Liên chiếm, ám nhân thuận lợi phi ngựa ra khỏi thành
truyền tin. Tôi nhìn ra phía bắc xa xa, nhắm mắt thầm cầu nguyện, mong
cho Tiêu Kỳ mau mau tới.
Chiểu theo tính toán của Bàng Qúy, giờ khắc này hơn năm trăm kỵ binh
đã xuất thành, dọc đường dấy lên khói báo động, lấy cành cây buộc vào
đuôi ngựa, chạy ra cách thành một dặm, vó ngựa đạp cát bụi tung bay đầy
trời, một đường khói báo động cuồn cuộn, bụi mù kéo dài. Quân coi giữ
trong thành xưa nay kính sợ uy danh Dự Chương Vương, chợt nghe tin
Tiêu Kỳ đích thân dẫn đại quân đến ắt là mất hồn lạc vía, lại chính mắt
trông thấy cửa bắc bị phá, ngoài thành bụi mù ngất trời, dưới sắc trời tối