Tôi không ngờ Kiếm Liên lại giết phó tướng trước mặt mọi người, nhất
thời cả kinh nói không nên lời. Chỉ thấy Kiếm Liên bình tĩnh nhìn lại
trường kiếm dính máu trong tay, thẳng người im lặng một lúc lâu, sau đó
chợt ngẩng đầu nhìn chúng tôi khàn giọng quát, “Còn không mau đi!”.
Tống Hoài n ghì cương ngựa, tôi chặn tay hắn lại, “Chậm đã”.
Ánh mắt mọi người khó khăn lắm mới tụ vào tôi, tôi hít sâu một hơi, cất
giọng nghiêm nghị nói, “Nghịch tặc Ngô Khiêm mưu phản, phạm thượng
làm loạn. Kiếm Liên vì nghĩa diệt thân, trung dũng đáng khen; chờ sau khi
đại quân Dự Chương Vương vào thành, dẹp xong loạn ở Huy Châu, chắc
chắn sẽ dâng tấu lên triều đình, biểu dương chiến công; chúng tướng sĩ có
công dẹp loạn đều sẽ có thưởng!”.
Kiếm Liên bình tĩnh nhìn lại tôi, tựa như ngây người ra.
Đúng lúc tình thế căng thẳng, Tống Hoài n giương kiếm chỉ lên trời, cao
giọng nói, “Chúng ta thề sống chết đi theo Dự Chương Vương, nguyện
trung thành với hoàng thất, Ngô hoàng vạn tuế!”.
“Ngô hoàng vạn tuế!”. Thiết kỵ tinh nhuệ cùng đám người Bàng Qúy lập
tức quỳ xuống đất hưởng ứng.
Tướng sĩ coi giữ khắp nơi không chần chừ nữa, tất cả đều quỳ phục trên
mặt đất hô vang vạn tuế, âm thanh vang dội bầu trời đêm làm tôi hoàn toàn
chấn động.
Kiếm Liên tung mình xuống ngựa, im lặng cúi đầu một lát, quỳ xuống,
“Ngô hoàng vạn tuế!”.
Việc này không nên chậm trễ, một khi Ngô Khiêm biết được biến cố ở
hành quán, chúng tôi sẽ mất hết cơ hội ra tay trước.