Tôi đưa mắt lẳng lặng nhìn hắn, “Ngươi theo Vương gia dấn thân sa
trường bao năm nay đã từng lần nào lùi bước khi gặp nguy chưa?”.
Hắn nhíu mày nói: “Là tướng quân đương nhiên phải chết trên sa trường,
Vương phi là một nữ tử, há có thể đánh đồng?”.
“Vậy…”, tôi khẽ mỉm cười, “Nếu như Vương gia ở đây, chàng liệu có bỏ
rơi các ngươi, một mình đi tị nạn?”.
“Cái đó cũng không thể đánh đồng!”, Tống Hoài n cả giận nói.
Tôi mỉm cười nhìn thẳng hắn, “Có gì khác chứ? Ta là Dự Chương Vương
phi, đương nhiên sẽ cùng tiến lui với tướng sĩ của Dự Chương Vương”.
Tống Hoài n yên lặng buông tầm mắt, không tranh cãi với tôi nữa.
Dọc theo con đường vòng vèo dẫn tới nội viện, hắn trầm mặc theo sát hộ
tống phía sau, mãi tới cửa viện mới dừng chân dõi mắt nhìn tôi đi vào
trong.
Đi vào lối rẽ bên trong viện, vẫn loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt
phía sau… Tôi không kìm được dừng chân quay đầu lại, thấy thân ảnh mờ
nhạt kia cô độc đứng trước cửa, ống tay áo tung bay, vẻ tịch mịch không
nói thành lời.
Trời vừa mới hửng sáng, quân sĩ lẻn đi Lộc Lĩnh quan thăm dò tình hình
hồi báo đại quân Kiển Trữ Vương đang gấp rút đóng thuyền. Vài đội
thuyền nhỏ được phái đi thăm dò tin tức quân ta vừa rạng sáng nhích được
tới gần bờ bên này thì bị quân tuần tra đêm phát hiện, ra sức đánh lui.
Kiếm Liên đã phong tỏa bốn cửa thành, hạ lệnh cho quân dân trong thành
dự trữ lương thực chuẩn bị cho chiến tranh, lại triệu tập binh lính đóng
quân ở Lộc Lĩnh quan, không cho phép bất kỳ kẻ nào từ phía nam vào
thành. Giữa trưa nay Lộc Lĩnh quan đã đóng, trong ngoài nhân mã như thủy