triều, dân chúng phụ cận già dìu trẻ dắt tranh nhau vào thành trước khi
đóng cửa, mong tránh được chiến sự.
Liên tiếp hai ngày trôi qua, chiến thuyền của Kiển Trữ Vương bên bờ
sông đã tạo thế trận. Sắc trời dần tốt lên, loáng thoáng có thể thấy được cờ
chiến tung bay bên bờ kia.
Đến ngày thứ ba, thuyền qua sông thăm dò nhiều lên, thi thoảng còn bắn
tên lên tường thành, kêu gào khiêu khích. Kiếm Liên và Tống Hoài n luân
phiên thủ giữ đầu tường thành, nghiêm lệnh cố thủ, không cho phép quân
giữ thành phản kích. Kiển Trữ Vương càng thử thăm dò càng để lộ ra sự
hoài nghi e ngại của hắn, tỏ rõ hắn không biết được sự tình thật giả trong
thành Huy Châu.
Ngoài thành mây gió biến hóa kỳ lạ, trong thành lòng người bàng hoàng.
Dân chúng bận rộn tích trữ lương thực tị nạn, những chủ buôn gạo trong
thành vội vã đóng cửa, mặc cho dân nghèo năn nỉ ra sao cũng không chịu
mở. Huy Châu đã nhiều năm chưa có chiến sự, lương thảo dự trữ cho quân
lâu không kiểm kê, giờ nấm mốc rất nhiều, không biết có thể cung cấp
được trong bao lâu.
Trước mắt bỗng nảy sinh hàng loạt rắc rối khiến tôi không thể ứng phó
kịp. Lúc nhỏ dù đã học qua không ít binh thư thao lược, nhưng cuộc sống
lại mưa dầm thấm đất* chuyện quyền lực chốn cung đình, thế nên việc lo
lắng áo cơm rất đỗi bình thường này với tôi như thể mới nghe lần đầu.
Quan lại Huy Châu xưa nay chỉ quen ăn chơi chán chê cả ngày, yến tiệc ca
múa tán dóc thành thói, tới lúc thật sự phải dùng binh thì cả đám chỉ biết
nói suông.
*Mưa dầm thấm đất: thường nghe, thấy nên cũng bị ảnh hưởng.
Đang lúc bế tắc, Kiếm phu nhân Tào thị tiến cử mấy tên lại* xuất thân
nghèo khó, bao gồm cả trong họ hàng nhà nàng tổng cộng có mười bảy