Cho đến tối nay, tận mắt nhìn thấy mật hàm, nhìn thấy người kia… Hết
thảy cuối cùng cũng đã hiện rõ trước mắt, ép tôi phải chọn một, bỏ một.
Nên thả hay nên giết? Nên làm bộ như không biết chuyện hay hoàn toàn
xóa bỏ việc này không cho ai biết?
Khoảnh khắc này, dòng máu chảy xuôi trong người tôi mười tám năm
qua thôi thúc tôi lựa chọn theo bản năng.
Tôi không biết bên nào là đúng, bên nào là sai, chỉ hiểu được, một bên là
quá khứ tôi từng trải qua, một bên là tương lai đang chờ đợi.
Trong máu tôi đang chảy xuôi sự lãnh khốc và tỉnh táo tích lũy biết bao
đời của dòng họ thế gia quyền thần.
Phụ thân đã luôn cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này
cho tới khi tự tay người đẩy tôi cho Tiêu Kỳ… Tất cả những điều tốt đẹp ấy
đã hoàn toàn rơi xuống mặt đất, hóa thành bụi tàn. Khi đó, tôi cam tâm tình
nguyện, vì nghĩa mà không ngần ngại bước lên con đường phụ thân đã chỉ
cho mình… Không có oán trách, không có hối hận, chỉ là thật sâu trong nội
tâm đã khắc vào cảm giác tuyệt vọng, cảm giác bị vứt bỏ, vĩnh viễn không
thể chữa lành.
Có trải qua gian khổ, sinh tử kề cận mới biết đời người lắm gian nan. Tôi
phải đứng bên nào mới có thể có được một bầu trời che mưa chắn gió? Đôi
cánh từng che chở đã không còn nữa, tôi có tìm được chốn dung thân ở đó?
Phụ thân, sự trung thành của con chỉ có một lần.
Ba năm trước đây, con trung thành thực hiện ý nguyện của người, còn lần
này, con lựa chọn ở bên cạnh trượng phu con.
Một thân ảnh cao lớn ngăn lối đi. Vạt cẩm bào thêu rồng đen hiện rõ
trước tầm mắt.