Trong lòng hỗn loạn như tê dại, tôi cúi đầu, không kịp ngừng, cũng
không muốn ngừng bước chân nhanh, đi tới dựa vào lòng chàng.
“Cả đêm chạy đi đâu thế?”, trên người chàng có mùi rượu nồng, giọng
nói trầm thấp khàn khàn, ẩn chứa chút tức giận.
Tôi không ngẩng đầu lên, vùi đầu vào lồng ngực chàng, lại ôm chặt lấy
chàng, chỉ sợ mất đi giấc mộng tạm thời này.
Chàng đưa tay chạm vào mặt tôi, dịu dàng hỏi, “Sao thế?”.
Tôi nói không ra lời, đè xuống sự chua xót mắc nghẹn nơi cổ họng đã
lâu, trong miệng đắng chát.
“Có phải nàng trách ta chỉ lo uống rượu, cả đêm không làm bạn với
nàng?”, Tiêu Kỳ hài hước mỉm cười, nâng mặt tôi lên.
Tôi nhắm chặt hai mắt, không muốn để chàng thấy sự bi ai trong mắt.
Chàng cho là tôi đang giận nên cười nhẹ một tiếng, ôm ngang tôi trên
tay, bước về phía phòng.
Vào tới phòng, toàn bộ thị nữ đều lui ra ngoài, chàng đặt tôi lên giường,
cúi người đưa mắt nhìn tôi, “Nha đầu ngốc, rốt cuộc là sao thế?”.
Tôi cố gắng nở nụ cười, nhưng lại không thể giấu được nỗi đau trong
lòng.
Chàng ngắm nhìn tôi, nụ cười trên môi biến mất, “Lúc không muốn cười
nàng có thể không cười… Ta sẽ không miễn cưỡng nàng bất cứ chuyện gì,
nàng cũng không cần phải tự làm khó mình”.
Tôi đột nhiên che mặt, giấu gương mặt trong lòng bàn tay, giấu đi nét bi
thương và những giọt lệ đầm đìa trên mặt.