Thái tử thân phận tôn quý, mẫu thân Tử Đạm lại là sủng phi, duy có Tử
Luật là do một Tiệp dư thấp kém sinh ra. Mẫu thân vì bệnh mà mất sớm, từ
nhỏ đã do Thái hậu dưỡng dục. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi chỉ
cảm thấy Tử Luật ca ca không chịu chơi với mình… Một năm kia, rất nhiều
chuyện bi thương xảy ra… tẩu tẩu vừa gả được nửa năm đã mắc bệnh qua
đời, đến mùa thu lại mất đi bà ngoại, ca ca rời kinh đi Giang Nam.
Sau khi Thái hậu hoăng, Tử Luật càng lúc càng trầm mặc lãnh đạm, cả
ngày vùi đầu vào sách vở, chân không bước ra khỏi nhà, thân thể cũng dần
suy nhược.
Tôi không còn nhớ rõ dung nhan của huynh ấy. Lần cuối cùng gặp huynh
ấy hình như là một đêm trước khi thành thân – huynh ấy bước ra từ cửa phụ
Đông Hoa điện, tay cầm một cuốn sách cổ, mặc thanh sam dài, đầu vấn
khăn, đứng bên cây phù dung tím cười nhạt với tôi, phảng phất như mặt
nước nổi làn sóng nhẹ rồi lập tức quay trở về vẻ yên lặng.
Suốt cả đêm, tay chân tôi lạnh như băng, không ngừng run rẩy, cho dù
Tiêu Kỳ đã ôm tôi rất chặt, thân thể vẫn không ấm lên được.
Tiêu Kỳ đứng dậy mặc ngoại bào định truyền y sư.
Tôi nắm lấy tay chàng không chịu buông, ảm nhiên cười, lắc đầu, “Ta
không sao, chàng ở bên cạnh ta là được”.
Ánh mắt chàng xuyên thấu qua đôi mắt tôi tới tận đáy lòng, dường như
thấy rõ hết thảy, “Lúc đau lòng thì khóc lên, không cần cười”.
Nhưng tôi không khóc, chỉ cảm thấy bản thân vô lực, từ đáy lòng tới
ngoài thân duy có cảm giác rét lạnh.
Thúc phụ đã không còn, tôi mất đi một thân nhân, ngay cả cơ hội nhìn
người lần cuối cũng không có.