Thúc phụ, thúc phụ luôn yêu chiều tôi.
Trong trướng, đèn đã tắt, phía ngoài vẫn có tiếng quạ kêu gào khiến lòng
người kinh hãi.
Tôi lẳng lặng nằm trong lòng Tiêu Kỳ, đón nhận hơi ấm của chàng.
“Sao lại là Tử Luật…”. Trong bóng tối, tôi mơ màng mở to hai mắt, nắm
chặt tay chàng.
Chàng không đáp lại, tựa như đã ngủ.
Tôi không tin là Tử Luật đã hại chết thúc phụ, không thể tin tưởng thiếu
niên nho nhã cô tuyệt kia cũng sẽ bị cuốn vào trận tranh sinh tử đoạt hoàng
quyền này. Có lẽ nên sớm nghĩ tới kết quả như vậy, chẳng qua là do chưa
từng nghĩ tới nên bây giờ đối mặt mới thê thảm nhường này.
Ngay cả Tử Luật cũng đã thế, vậy còn huynh ấy? Người tôi không mong
muốn nhớ tới nhất, hiện giờ sao rồi?
Quanh thân bỗng thêm lạnh, tôi không dám nhắm mắt, chỉ sợ vừa nhắm
mắt sẽ thấy Tử Đạm, thấy thúc phụ quanh thân đẫm máu đen.
Tôi mặc kệ Tiêu Kỳ đã ngủ hay chưa, không ngừng lẩm bẩm chuyện
ngày xưa với chàng, nói tới thúc phụ, nói tới Tử Luật trong trí nhớ.
Chàng bỗng nhiên tung mình áp tôi dưới thân thể, ánh mắt sâu thẳm,
“Người xưa đã xưa rồi, Hoàng tử, Công chúa gì gì đó không còn liên quan
đến nàng nữa!”.
Chưa chờ tôi đáp lại, chàng đã cúi người hôn xuống… Răng môi quấn
quýt si mê, hô hấp dần ấm áp, dần xua tan hắc ám trước mắt.
Về đêm, tôi thi thoảng lại thức giấc, mỗi lần tỉnh lại đều thấy chàng đang
ôm chặt mình.