Đại lễ tân hoàng lên ngôi được cử hành sau đó một tháng.
Trên đại điện, một tấm rèm huy hoàng đã được treo lên trước long ỷ lớn.
Cung nữ dìu Thái hoàng Thái hậu lên phía sau tấm rèm, tôi ôm tiểu Hoàng
đế, ngồi xuống bên cạnh cô cô.
Tiêu Kỳ lấy thân phận Nhiếp chính Vương, dựng bàn ngồi trên cao, kiếm
lữ thượng điện, gặp vua miễn quỳ. Quần thần hành lễ tam quỳ cửu khấu,
tiếng hô vạn tuế vang dội khắp cung vàng điện ngọc.
Kiếm lữ thượng điện: cụm từ để hình dung những quyền thần quyền uy
ngập trời, không để Hoàng đế vào trong mắt.
Có lẽ mỗi một người quỳ bên dưới điện kia đều đang phỏng đoán, rằng
không biết người mà bọn họ đang thực sự quỳ lạy là đứa trẻ kia hay là vị
Nhiếp chính Vương dưới một người trên cả vạn người; cũng không biết ai
mới là chúa tể chân chính của chốn Hoàng cung này?
Ánh mắt tôi xuyên qua tấm rèm mỏng, nhìn về chàng đang ở cách mình
ba bước chân. Chàng mặc triều phục đen huyền, nổi bật hình chín con rồng
thêu chỉ vàng, đội kim quan nguy nga, bội kiếm sáng choang, buông mắt
nhìn xuống chúng thần quỳ bên dưới thềm son, trên gương mặt nghiêm
nghị hơi nghiêng kia ẩn hiện nụ cười như đang ngạo nghễ nhìn xuống
chúng sinh. Trong lúc quay đầu lại, chàng tựa như lơ đãng nhìn xuyên thấu
tấm rèm, đón nhận ánh mắt của tôi.
Tôi biết kiếm của chàng đã nhuộm máu tươi của bao nhiêu người, cũng
biết chân chàng đã bước qua hài cốt của bao nhiêu người, giống như hai
bàn tay tôi mãi không thể sạch lại được. Xưa nay thắng làm vua thua làm
giặc, luôn luôn có người ngã xuống từ trên đỉnh quyền lực, cũng luôn luôn
có người quật khởi. Giờ khắc này, thân thể tôi ở tại nơi cung vàng điện
ngọc, nhìn chúng sinh đang nằm rạp phía dưới; còn Uyển Như và Kính