lai dựa vào sập ngọc, nheo mắt nhìn tôi, “Muội tới để ngắm mỹ nhân hay là
cố tình tới quấy rối ta?”.
“Vừa muốn ngắm mỹ nhân, vừa muốn mắng người lười”, tôi chộp lấy
chén rượu trong tay huynh ấy, “Đừng tưởng rằng phụ thân không có ở đây
thì không có ai quản được huynh”.
Ca ca tung mình ngồi dậy, hoảng sợ cười nói: “Trời ơi, ngoa phụ nhà nào
đi vào nhầm cửa thế này?”.
Tôi nhìn huynh ấy chằm chằm, một hồi rất lâu, cuối cùng trong lòng lại
thấy đau xót, hạ tầm mắt thở dài, “Ca ca, huynh bây giờ càng ngày càng
lười nhác”.
Ca ca ngẩn ra, nghiêng mặt đi không nói thêm gì nữa. Thị nữ mang một
bình ngọc lên, rót đầy vào chiếc chén đính ngọc châu trước mắt tôi. Ca ca
cười nhạt, “Nào, nếm thử rượu ta vừa mới ủ năm nay!”.
Tôi bèn khẽ nhấp một ít, chỉ cảm thấy một mùi thơm mát lạnh vương
vấn, chợt thốt lên khen: “Rượu thơm quá!”. Ca ca đắc ý khác thường,
“Muội bình phẩm thử tư vị số một này đi!”.
Rượu này lúc vừa vào miệng thì mùi thơm lan tỏa, tựa hồ như có gió
xuân khẽ lướt qua, sương đêm óng ánh, hoa đào rực rỡ phong lưu, rõ ràng
chỉ có một chút cảm giác chếnh choáng mát lạnh mơ hồ nhưng vào cổ lại
mềm êm, hơi ấm tản ra khắp cơ thể, hai gò má bất giác chợt nóng lên. Tôi
cười than, “Phương phỉ tứ nguyệt, thâm thiển hồng trang, ỷ lan tư nhân, lạc
anh mãn thường”.
Ý nghĩa: Tháng tư có hoa thơm hương, gương mặt phiếm hồng, người
tựa lan can suy nghĩ, hoa rơi đầy trên vạt áo.
Ca ca cười lớn, “Bình rất hay! Được bốn câu khen ngợi này quả thực
không uổng công ta khổ cực hái cả một giỏ hoa đào… A Vũ nhà ta thật