Tử Đạm, muội nên làm gì bây giờ? Biết rõ thứ đang chờ huynh là tai
ương vạn kiếp bất phục, muội lại không có năng lực ngăn cản.
“Tham kiến Vương gia”, giọng đám thị nữ vang lên ngoài cửa.
Tôi bỗng xoay người, cầm lược chải đầu, sau đó đứng thẳng lên, lẳng
lặng nhìn về cửa. Tiêu Kỳ bước vào nội thất, thân hình cao ngất được ánh
nến sáng rực chiếu rọi tỏa ra một luồng sáng vàng nhạt. Chàng đã mặc lễ
phục, vương quan cao ngạo, trên trường bào là hình rồng vàng bay vút lên
mây xanh, râu dài móng nhọn, đôi con ngươi tô điểm chu sa, lấp lánh bức
người không dám nhìn thẳng. Chàng chắp tay đứng trước mặt tôi, bóng dài
đổ xuống nền ngọc tựa như muốn bao phủ lấy mọi thứ.
Người trước mắt là phu quân của tôi, cũng là chúa tể thiên hạ, không ai
có thể làm trái ý chàng.
Chàng đến gần tôi, mang theo nụ cười bình tĩnh như ngày thường, nhưng
đáy mắt thì sắc sảo, sâu vô tận. Tôi thẳng lưng, ngước mắt, hơi nín thở,
lặng lẽ nhìn chàng đến gần, gần tới mức hơi thở có thể chạm vào nhau.
Ánh mắt của chàng có thể khiến Đại Tướng quân nơi trận tiền, trước mặt
bao người mà đổ mồ hôi lạnh, cho dù là nam nhi bảy thước giết người như
cỏ rác, cũng không thể ngăn được ánh mắt sắc nhọn xuyên thấu tâm tư của
chàng.
Tôi bình tĩnh đón nhận ánh mắt chàng, không hề né tránh, để cho ánh
mắt chàng đâm thủng đôi mắt tôi. Cố nhân gặp nhau trong một ngày lạnh,
mai nở hoa, ngay cả bản thân tôi cũng không tưởng tượng được, mọi
chuyện sẽ bình thường như vậy. Trước giờ tôi luôn không dám nghĩ, nếu
Tử Đạm trở về sẽ dậy sóng ra sao, cho đến khi huynh ấy chân chính đứng
trước mặt tôi, khiến tôi bất ngờ không kịp đề phòng, tôi mới nhìn thấy rõ
ràng trái tim của mình. Trải qua đủ mọi được, mất, từng vết thương đã sớm
khắc dài trên máu thịt, bao trùm lên mọi dấu vết. Lòng người là nơi mềm