“Tiểu Quận chúa hình như…”.
“Đủ rồi!”, tôi đột ngột mở mắt, đưa tay hất toàn bộ trang sức trên bàn
xuống đất.
A Việt và đám cung nhân rối rít quỳ xuống. Bên tai tôi ong ong, tất cả
đều là những tiếng Hoàng thúc, Tô phu nhân, tiểu Quận chúa… từng chữ
quanh quẩn không chịu đi, quấy nhiễu tôi phiền muộn, không khỏi bất an.
Càng gắng hết sức muốn vén màn mây đen thì lại càng có tiếng nhắc bên
tai, tựa hồ tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui, chờ xem tôi ứng đối thế
nào với tình cảnh này.
“Không cần lo lắng quá, lần này Hoàng thúc sẽ không ở lại lâu”, tôi chán
nản thở dài, phất tay cho các nàng lui ra.
Người mà Tiêu Kỳ đợi để nhận binh nam chinh, thì ra là Tử Đạm.
Tôi nhắm chặt mắt, đột nhiên cười một tiếng. Không tệ, chinh phạt Tử
Luật, còn ai phù hợp hơn Hoàng thúc Tử Đạm? Để huynh ấy mang hư danh
Thống soái, lấy danh nghĩa Hoàng thất mà lãnh binh nam chinh, kể từ đó,
cho dù có tàn sát hết tôn thất Giang Nam thì cũng chỉ là tranh chấp trong
Hoàng thất, mọi chuyện giết chóc không có nửa hào liên quan đến Nhiếp
chính Vương Tiêu Kỳ. Tôn thất tàn sát là tiếng xấu muôn đời khó rửa,
chiêu mượn đao giết người này của Tiêu Kỳ thực sự quá cao minh.
Tôi gục xuống bàn trang điểm, bất giác run rẩy.
Vốn tưởng rằng để Tử Đạm ở lại Hoàng lăng, cho dù lạnh lẽo tịch mịch
cũng tốt hơn đặt mình vào vòng phân tranh chốn này. Ít nhất ở đó, huynh ấy
còn có Cẩm Nhi và nữ nhi làm bạn, ít nhất có thể bình an đến già.
Song, một chiếu thư đã đưa huynh ấy về cung thành cảnh còn người mất,
chỉ sợ huynh ấy còn chưa biết cái đợi chờ mình phía trước chính là một
cuộc huynh đệ tàn sát.