nghe không hay!”.
Năm xưa chúng tôi cùng chau chơi đùa náo loạn, Cẩm Nhi cũng thường
đi theo, nàng há có thể không rõ thâm ý của cái tên này? Nữ tử kia nguyện
ý lấy biệt danh của một nữ tử khác để đặt tên cho con mình, cho dù không
thể kháng cự, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ không cam. “Cẩm Nhi rất
tốt…”, tôi nhìn về Tử Đạm, trong đáy mắt bất giác đã ngấn lệ, “Huynh,
nhất định không được phụ nàng”.
Tử Đạm nhìn tôi, khóe môi dần dần nhếch nụ cười thê lương, “Hắn, đối
đãi muội có tốt không?”.
Huynh ấy vẫn là hỏi một câu không nên hỏi. Tôi bất đắc dĩ nhìn lại
huynh ấy. Vì sao tới hôm nay rồi mà huynh ấy vẫn không học được cách tự
vệ? Huynh ấy có biết chốn cung đình này nguy cơ tứ phía, tính mạng mình
sớm nằm trong tay người? Tôi hờ hững đứng dậy, làm như chưa từng nghe
thấy lời huynh ấy vừa nói, khom người nói: “Hoàng thúc đi đường xa mệt
nhọc, Vương Huyên không tiện quấy rầy, sẽ tới thăm hỏi sau”.
“Vương phi, nô tỳ đã đưa tất cả đồ dùng vật dụng tới Cảnh Lân cung rồi,
có cần phải đưa thêm người qua hầu hạ nữa không?”, A Việt vừa giúp tôi
thay quần áo vừa thấp giọng hỏi.
Tôi nhắm mắt lại, “Không cần, cứ làm theo quy định là được”.
“Vâng, về cung yến tối nay, chỗ ngồi của Hoàng thúc vẫn an bài như cũ
chứ?”.
Tôi nhẹ gật đầu.
“Có nên đưa thêm vài vú em tới chỗ Tô phu nhân?”.
Tôi ừ.