Tử Đạm nhìn tôi thật sâu, dời ánh mắt đi, buồn bã cười một tiếng, “Cẩm
Nhi rất nhớ Vương phi”.
A Việt tiến nhanh lên một bước, muốn đỡ Cẩm Nhi dậy, nàng lại không
chịu. Tôi vội cúi người nắm lấy hai bả vai của nàng, gương mặt hé nụ cười,
đáy mắt lại ngập nước, “Thật sự là ngươi sao, Cẩm Nhi?”.
“Quận chúa, nô tỳ rất xin lỗi người”, nàng rốt cuộc ngẩng mặt, khuôn
mặt nở nang như ngọc lúc trước giờ đã thon gầy, mặt mày hàm chứa nét u
buồn, so với người khi xưa dường như là hai người khác nhau.
Kể từ sau tai kiếp Huy Châu thất lạc mất nàng, tôi không còn biết tin tức
gì về nàng nữa. Từ biệt hai năm, hôm nay nàng đã có con, cùng Tử Đạm
trở về. Tôi kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng rất vui mừng, nhưng lại có chút
chua xót, một hồi lâu mới thở dài, “Trở về là tốt rồi”.
Đứa trẻ trong lòng nàng đột nhiên cất tiếng khóc vang, thức tỉnh tôi –
mọi thứ hiện giờ đã thay đổi, tại sao tôi vẫn còn sa vào quá khứ, không
phân biệt được rõ xưa nay, hồn nhiên quên mất tình cảnh trước mắt chứ?
Thì ra đây là niềm vui mà Tiêu Kỳ tặng tôi, đây chính là người mà chàng
muốn chờ. Chàng đang chờ xem tôi ứng đối thế nào với người thương cũ,
chờ xem là kinh ngạc hay là vui mừng… Hơi lạnh nhẹ nhàng lấn tới, ngưng
kết trong trái tim, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo vô tận.
“Sao vậy, đứa trẻ bị lạnh rồi?”, tôi ngước mắt cười một tiếng, “Mau vào
phòng đến ngồi trước lò sưởi đi, lúc khác trò chuyện cũng không muộn”.
Tử Đạm gật đầu cười, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thương cảm không
dễ phát hiện rồi chợt trở về vô hình.
Tôi nhanh chóng xoay người, cúi đầu đi phía trước dẫn đường, không
dám nhìn huynh ấy nữa, chỉ sợ bị ánh mắt ấy xuyên thủng nụ cười giả
trang.