Buông tầm mắt xuống, tôi rốt cuộc không phải thấy ánh mắt của huynh
ấy nữa, có thể thong dong lên tiếng.
“Tử Đạm nhận lệnh về triều, không thể sớm thông báo với Vương phi”,
huynh ấy cũng bình tĩnh đáp lại, giọng nói ổn định không chút gợn sóng.
Chốn lầu các lặng yên, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cành mai, tuyết rơi
lao xao, còn tôi và huynh ấy không nói gì. Đôi bên đứng xa nhau có mấy
bước nhưng đã là cách cả một đời, một kiếp, một thế giới.
Tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng vật nặng chạm đất làm tôi thoáng
chốc phục hồi tinh thần, nhìn thấy vài thị vệ đang mang rương hòm vào cửa
cung. Hai nội thị dẫn đường phía tước, trước mặt Tử Đạm mà vẫn lớn tiếng
hò hét thúc giục, vô cùng xấc láo.
Nội thị đi đầu chợt nhìn thấy tôi cũng ở đây, sắc mặt đột biến, cuống quýt
chạy tới gần tôi, đầy mặt là ý cười nịnh, “Tham kiến Hoàng thúc! Vương
phi vạn an!”.
Tôi hơi nhíu mày, “Hoàng thúc hôm nay về cung, sao Cảnh Lân cung lại
tồi tàn thế này?”.
Nội thị vội vã hồi bẩm: “Tiểu nhân cũng không biết hôm nay Hoàng thúc
về, vậy nên gấp gáp chưa kịp quét dọn, tiểu nhân lập tức làm bây giờ!”.
“Thật sao?”, tôi quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Ta còn tưởng
rằng thế này là muốn ta tự tay làm?”.
“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân tội đáng muôn chết!”, nội thị quỳ sụp
xuống, không ngừng khấu đầu. Nô tài trong cung trước giờ toàn là một lũ
bợ đỡ, người nào được sủng ái, người nào thất thế, người phất như diều gặp
gió, người bị lãng quên được đối xử khác nhau. Tam điện hạ vẻ vang hơn
người năm xưa giờ đã thành thân cô thế cô, lao đao, tính mạng nằm trong
tay người khác, nào có uy nghi của Hoàng tử nữa? Trở về chốn Hoàng cung