liền vòng qua hành lang bên trái mà đi. Đi tới hành lang phía tây, lơ đãng
nhìn thấy một bông mai đỏ hé nở đầu tường, chói mắt người nhìn… Hẳn là
hoa mai đỏ trong Cảnh Lân cung đã nở.
Tôi ngẩn ngơ dừng chân, nhìn bông hoa mai lộ ra nơi đầu tường kia, nhất
thời có chút hoảng hốt.
Chủ nhân Cảnh Lân cung đã rời đi năm năm, không ngờ tới rằng cảnh
còn người đã mất. Cửa cung này ngày thường vốn được khóa chặt, hôm
nay vừa vặn mở ra cho hai nội thị dọn dẹp tuyết. Tôi thở dài một tiếng, bất
giác đặt chân bước vào cung viện bỏ không đã lâu. Dưới đất tuyết mỏng
đọng lại, ánh lên bầu trời, không gian một màu trắng thuần khiết, thanh tịnh
như chốn thần tiên. Duy chỉ có vài cây mai già, đầu cành, hoa kiêu ngạo nở
rộ, vô cùng tươi đẹp, nhưng lại khiến lòng người cảm thấy buồn bã.
Chuyện cũ rối ren, biến hóa như giấc mộng lơ đãng ùa về, hết sức chân
thực.
Tôi vừa thấy huynh ấy, vẫn là phong thái tao nhã năm đó, khoác một
chiếc áo choàng lông cáo, mũ chùm nửa đầu, thanh sam thoát tục, giẫm lên
tuyết trắng đi từ bên trong viện mà đến… Ngay cả ảo ảnh cũng chân thực
đến vậy… gần trong gang tấc, đưa mắt nhìn tôi, cảm giác tựa như chỉ cần
đưa tay là có thể chạm tới. Một trận gió thoảng qua, hoa mai rơi trên vai
huynh ấy, huynh ấy ngẩng đầu, chiếc mũ rơi xuống… Phẩm cách thanh
khiết như tuyết, thần thái thanh tịch như hồ nước lạnh, chỉ nhẹ nhàng
giương mắt chớp một cái, đã đoạt mất ánh hào quang tuyệt vời nhất trong
đất trời.