Tôi cúi người đọc qua, nhướng mày hỏi chàng, “Chàng thật không có ý
định để Hoài n xuất chinh?”.
Tiêu Kỳ gấp quyển tấu chương lại, đặt sang một bên, gương mặt ẩn hiện
ý cười, “Việc quân cơ đại sự, không thể tiết lộ”.
“Cố tỏ ra vẻ huyền bí”, tôi quay đầu đi chỗ khác, mặc kệ chàng, tôi biết
chàng đang cố ý trêu tôi.
Tiêu Kỳ cười, ôm chặt tôi, nụ cười cao thâm khó lường, “Hoài n đương
nhiên sẽ phải ra chiến trường, có điều không phải lúc này, trước mắt, ta còn
muốn đợi một người nữa”.
“Đợi ai?”. Tôi ngẩn ra, không nghĩ tới người nào thích hợp lĩnh quân
nam chinh hơn Tống Hoài n.
Ý cười xuất hiện trong đáy mắt chàng. Chàng thản nhiên nói: “Đến lúc
đó nàng sẽ biết”.
“Giả thần giả quỷ”, tôi bĩu môi, phất ống tay áo, rời khỏi đầu gối chàng.
Chàng giữ cổ tay tôi lại, túm tôi trở về trong lòng, mỉm cười đưa mắt
nhìn tôi, “Còn hai ngày nữa người này sẽ tới, ta tin nàng nhất định sẽ vui”.
Tôi muốn đoán nhưng lại chẳng có đầu mối nào cả… Nghĩ một lát, cảm
thấy có lẽ là ca ca, nhưng không biết ca ca và chuyện nam chinh có liên
quan gì đến nhau?
Hai ngày xuân lạnh qua đi, ban đêm đột nhiên tuyết rơi đầy. Chớp mắt đã
tới ngày mười lăm tháng giêng, là ngày tổ chức cung yến Nguyên tiêu.
Sau giờ Ngọ tôi đi thăm cô cô. Hôm nay tinh thần, sắc mặt của người
không tệ, buổi tối có thể dự yến, tôi cũng yên lòng. Ra khỏi Vĩnh An cung,
nhìn con đường tuyết đọng dày, đám cung nhân đang vẩy nước lau dọn, tôi