không hiểu rõ lần này Tiêu Kỳ đang tính toán cái gì, có lẽ là do thời cơ
chưa tới, cũng có lẽ là chàng muốn giữ Tống Hoài n lại để gánh vác trọng
trách khác. Những chuyện này, đương nhiên tôi không thể nói thẳng với
Ngọc Tú, chỉ cười cười, nhẹ nhàng trấn an nàng, “Làm gì có ai không có
lúc nóng lạnh bất thường, ngươi cũng không cần quá bận tâm. Nam nhân
giống hệt đứa trẻ vậy, cho dù là Tướng là Hầu, thi thoảng cũng muốn náo
loạn”.
Ngọc Tú mở to mắt, “Đứa trẻ? Sao có thể?”. Tôi mím môi cười không
đáp, mà nàng thì tính tình chân chất, càng suy nghĩ càng mông lung, nhỏ
giọng lẩm bẩm, “Nào có đứa trẻ lớn như vậy…”.
A Việt đứng sau tôi bật cười một tiếng. Nàng và Ngọc Tú xấp xỉ tuổi
nhau, hai người vốn quan hệ rất tốt. Ngọc Tú trong lúc xẩu hổ, quay đầu
mắng nàng: “Tiểu cô nương, ngày nào đó Vương phi cũng chọn cho ngươi
một vị hôn phu tốt, ngươi sẽ hiểu cảm giác bị cười thế này!”.
A Việt cười khanh khách, trốn sau lưng tôi khiến tôi cũng buồn cười. Chỉ
có lúc có các nàng cùng ở bên, tôi mới nhớ tới mình cũng đang ở trong tuổi
xuân tươi đẹp, mới thi thoảng có thể cười vui vẻ như vậy.
Đang cười đùa, một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười từ phía sau
vang tới: “Có chuyện gì mà vui như thế?”.
Tiêu Kỳ chắp tay chầm chậm đi tới, áo lông buộc nhẹ, trường bào quan
cao, lúc không mặc triều phục thì toàn thân lộ ra vẻ ung dung hiển hách,
thanh tuấn cao ngạo, rất có phong thái lỗi lạc của một Vương giả. Tôi
nhướng mày mà cười, ánh mắt liếc chàng từ trên xuống dưới, không che
giấu vẻ tán thành. Chàng bị tôi nhìn tới dở khóc dở cười, nhưng xung
quanh có nhiều người nên cũng không tiện bày trò, chỉ thản nhiên nói: “Lại
đang suy nghĩ gì thế?”. Tôi nghiêm nghị thở dài nói: “Đáng tiếc dáng vẻ
tuyệt đẹp như vậy lại bị một bộ mặt lạnh che mất, cũng không biết có bao
nhiêu cô nương thầm ngưỡng mộ…”. Ngọc Tú và A Việt đứng ở phía sau,