Cho dù có là người mạnh mẽ cứng rắn thế nào, một khi rơi vào tay của vị
tướng tàn khốc này cũng là sống không bằng chết, huống chi là người của
thế gia hoàng thân quốc thích đã quen sống sung sướng an nhàn.
Ngày bảy tháng giêng, Đường Cạnh dâng biểu buộc tội, liệt kê tám tội
lớn mưu nghịch phạm thượng, mơ ước hoàng thất của Phụng Viễn Quận
Vương.
Ngày mười tháng giêng, quần thần trong kinh đồng loạt dâng tấu, khẩn
cầu Nhiếp chính Vương khởi binh chinh phạt, duy trì xã tắc.
Ngày mười một tháng giêng, Nhiếp chính Vương ban hịch văn thảo
nghịch, lệnh Hổ Bôn Tướng quân Hồ Quang Liệt nhận mười vạn quân tiên
phong nam chinh.
Thảo nghịch: đánh dẹp quân phản nghịch.
Bôn: dũng sĩ.
Bốn ngày sau là cung yến Nguyên tiêu, Vương Công hoàng thân trong
kinh, văn võ trọng thần tề tụ, đúng là ngày hội được chú ý nhất mỗi năm.
“Đoạn thềm ngọc này phải trải vải thêu, cứ cách mỗi mười bước thì đặt
một chiếc đèn cung đình vải mỏng”, Ngọc Tú khép hai vạt áo choàng lông
cáo, nở nụ cười tươi, đứng đó chỉ huy đám cung nữ sắp xếp bố trí. Một bộ
cung trang xanh ngọc làm nổi bật làn da sáng mịn, mặt mày tướng mạo
xinh đẹp.
Tôi từ phía sau đi tới gần nàng, cười nói: “Cực khổ rồi, Tống phu nhân”.
Ngọc Tú quay đầu lại, vội hành lễ, giận cười nói: “Vương phi lại giễu cợt
nô tỳ!”.