NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
NGHIỆP ĐẾ VƯƠNG
Mị Ngữ Giả
Mị Ngữ Giả
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 34: Nam Chinh
Chương 34: Nam Chinh
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Tại nơi đình vắng viện không, hoa mai rơi tán loạn, hương thơm vấn
vương. Khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, thời gian dường như ngừng lại,
thoáng chốc đảo ngược năm tháng về xưa. Thiếu niên ôn hòa như ngọc
trong trí nhớ và nam tử thanh tao cô độc trước mắt đan hình vào nhau, như
mộng như ảnh, như gần như xa. Huynh ấy lẳng lặng nhìn tôi, nơi ánh mắt
sâu thẳm xẹt qua những cảm xúc buồn vui ly hợp, ánh mắt như nước chảy
mãi đột nhiên ngừng đúng lúc này.
Một bông hoa mai dính tuyết trắng theo gió rơi trên tóc huynh ấy. Ở nơi
kẽ hở trên mái tóc đen nhánh mơ hồ lộ ra một màu xám trắng. Thời gian
giam cầm năm năm khiến thiếu niên tuấn nhã cô đơn ngày xưa đã sớm có
tóc bạc.
Huynh ấy mấp máy môi, dường như muốn gọi hai tiếng “A Vũ”, nhưng
lời lại đọng ở trên môi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài não nề.
“Vương phi”, huynh ấy nhỏ giọng gọi tôi. Giọng nói này từng vô số lần
gọi tên tôi, những lời khen ngợi, ký ức về thời niên thiếu theo tiếng gọi này
mà hiện về như thủy triều – chẳng qua là, hai tiếng “Vương phi” cất lên
như hơi lạnh đóng băng làn sóng, đâm vào da thịt, đau đến không mở được
miệng, không cất được lời. Tôi chầm chậm buông tầm mắt, bình tĩnh hành
lễ với huynh ấy, mỉm cười nói: “Không biết Hoàng thúc hôm nay hồi cung,
Vương Huyên thất lễ rồi”.