nịnh hót này, e chỉ đành để mặc người ức hiếp. Lòng tôi khó chịu nhưng
vẫn miễn cưỡng cười nói: “Hoàng thúc đi đường mệt nhọc, trước mời di giá
tới Thượng Nguyên điện nghỉ ngơi, chờ sau khi Cảnh Lân cung sửa sang
xong rồi trở lại, được không?”. Tử Đạm khẽ mỉm cười, một nụ cười thê
lương, “Như vậy, làm phiền Vương phi”. Tôi lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác.
Từng là hai người thân thiết vô cùng, giờ sau khi xa cách lại như người xa
lạ.
Chợt thấy phía sau huynh ấy xuất hiện một thiếu phụ mặc cung trang, ôm
một đứa trẻ quấn tã trong ngực, đi tới gần tôi, cúi đầu nặng nề quỳ gối
xuống.
“Thiếp thân Tô thị, bái kiến Vương phi”. Nghe giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào
trong tai, tôi ngơ ngẩn, còn có chút thất thần. Ngưng mắt nhìn lại, thấy
nàng thân hình yểu điệu, tóc dài như mây, bộ cung trang bằng gấm tuy là
vải thượng hạng nhưng có vẻ hơi cũ, châu ngọc trên đầu cũng quá ít… Mấy
năm này, Tử Đạm hẳn là sống vô cùng kham khổ. Lòng tôi đau nhói, vội
hòa nhã nói: “Tô phu nhân không cần đa lễ”.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt thon gọn, lông mày trăng non, đôi
mắt sáng hàm chứa nỗi e sợ, môi đỏ mỏng hơi mấp máy, dung nhan mỹ lệ
quen thuộc tới mức tôi giật mình.
Cẩm Nhi, Tô Cẩm Nhi, thị thiếp Tô thị.
Tôi hoàn toàn không nghĩ tới thị thiếp sinh con cho Tử Đạm kia là nô tỳ
tôi đã thất lạc lúc gặp nạn ở Huy Châu, Cẩm Nhi.
Cẩm Nhi chỉ nhìn tôi một cái, lập tức cúi đầu, ánh mắt trong lúc chớp
nhoáng giao với ánh mắt tôi rõ ràng ánh lên nước mắt, “Vương phi…”.
Tôi kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn về phía Tử Đạm, không nói thành lời,
không cất nổi nửa chữ.