Đi vào trong phòng rồi, đứa bé kia càng khóc lớn, có lẽ là đói bụng.
“Trong cung có vú em, truyền vú em đến đây đi”, tôi nhìn đứa trẻ trong
lòng Cẩm Nhi, quay đầu bảo A Việt, không hiểu vì sao lại không muốn
nhìn đứa bé. Cẩm Nhi vội nói, “Không nhọc tới vú em, đứa nhỏ này vẫn là
nô tỳ tự mình chăm sóc, không quen tiếp xúc người lạ”. Họ ngay cả vú em
cũng không có, thực không biết những ngày qua sống như thế nào. Cẩm
Nhi ôm đứa bé vào phòng trong cho ăn, phòng ngoài chỉ còn tôi và Tử
Đạm, ngồi đối diện không nói gì. Trầm mặc chốc lát, tôi mỉm cười nói:
“Thái hoàng Thái hậu đã nghĩ tên cho tiểu Quận chúa rồi, là một chữ
‘Mân’, nếu Hoàng thúc hài lòng, có thể ban tên ngay”.
Mân: cẩm thạch.
Tử Đạm bưng chén trà nhỏ, ngón tay thon dài tái nhợt khẽ vân vê chén
trà sứ men xanh, im lặng một hồi mới thản nhiên nói, “Tên nó là A Bảo”.
Tôi chấn động, bàn tay run rẩy, nước trà trong chén đổ hết ra ngoài. A
Bảo, nữ nhi của huynh ấy tên là A Bảo…
“A Bảo, muội tên là A Bảo là được!”.
“Muội không thèm cái tên khó nghe như vậy, Tử Long ca ca xấu tính!”.
“Muội giả trang nha đầu, chẳng lẽ gọi là Thượng Dương Quận chúa?”.
“Thật ra thì… A Bảo nghe cũng êm tai!”.
“Tử Đạm, huynh cũng không chịu giúp muội! Lần nào muội cũng phải
giả trang nha đầu, không chơi!”.
“A Bảo, A Bảo, quỷ hẹp hòi…”.
Nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ, huynh ấy cũng vẫn nhớ.
Sống mũi cay cay, tôi bỗng nhiên ngước mắt, bình tĩnh nói: “Cái tên này