ta đương nhiên cùng nhau tiến lui, cho dù là chuyện quân cơ đại sự ta cũng
chưa từng giấu diếm gì nàng. Nhưng mọi việc đều phải có chừng mực, lần
này nàng thực quá lỗ mãng. Hơn nữa, nàng không nên giấu diếm ta!”.
Tôi biết mình đuối lý, thành thật cúi đầu, buông tầm mắt, không nói gì.
“Có thể thấy trước nay ta quá mức dung túng nàng!”, chàng hừ lạnh một
tiếng, lại không hề có vẻ tức giận, “Giờ nàng biết sai rồi?”.
Tôi khẽ gật đầu, chàng lại không chịu buông tha, vẫn cau mày nhìn tôi.
“Biết sai rồi”, tôi chỉ đành thấp giọng đáp lời, nhưng lòng thì không cam,
căm hận liếc chàng một cái, giơ tay lên lau nước mắt còn vương trên khóe
mắt.
Lại thấy chàng hít sâu một hơi, bất chợt bắt lấy tay tôi, sắc mặt đột biến.
Lúc này tôi mới phát giác nơi cổ tay bị chàng nắm lúc nãy đã có vết tím
xanh.
“Sao có thể như vậy…”, chàng nâng cổ tay tôi lên, đầy mặt là vẻ hối hận,
bộ dạng uy nghiêm biến mất tăm.
Tôi cắn cắn môi, nằm yên trong lòng chàng giận dỗi không nói, nhân cơ
hội tính sổ một phen quở trách của chàng… Sớm biết chàng không có cách
nào với mình!
Người ta thường nói “đa sự chi thu”, mùa xuân năm nay cũng là một mùa
“đa sự chi xuân”, phong ba không ngừng.
Đa sự chi thu: đa sự: nhiều biến cố; thu: thời kỳ. Ý cả cụm: thời kỳ có
nhiều biến cố.
Ở đây Vương Huyên đã sử dụng hiện tượng đồng âm: “thu” mang nghĩa
thời kỳ với “thu” mang nghĩa mùa thu để chơi chữ, theo đó, thay từ “thu”