Trong khoảnh khắc, trái tim như muốn vỡ òa. Ca ca thực sự thành công!
Gần trăm năm nay chưa từng có ai thành công bằng cách đào kênh mương,
huynh ấy đã làm được!
Tôi đột nhiên nghẹn ngào, tất cả những nỗi thấp thỏm lo âu giờ khắc này
hóa thành nước mắt lăn xuống, chỉ muốn lập tức chạy tới trước mặt ca ca,
tận mắt nhìn thấy công trình của huynh ấy, bất chấp mọi trách phạt.
“Còn khóc gì nữa, nàng đã thắng rồi!”, vẻ giận dữ nơi đáy mắt Tiêu Kỳ
hóa thành bất lực, thở dài một tiếng nói: “Sao ta lại gặp được nữ tử thế
này!”.
Mặc kệ chàng mắng thế nào, tôi chỉ khóc, buông lỏng bản thân mà khóc
không chút kiêng kỵ trước mặt chàng. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng khóc
thoải mái… Những nỗi chua xót uất ức ẩn nhẫn bao lâu đều biến thành
nước mắt.
Chàng thấy tôi càng lúc càng khóc lớn, lúc đầu bất lực, sau lại luống
cuống, vừa lau nước mắt cho tôi, vừa dở khóc dở cười nói: “Được rồi được
rồi, ta không nói nữa là được chứ gì?”.
Tôi bị vẻ ảo não của chàng chọc cho bật cười. Chàng thở dài, nghiêm
nghị đưa mắt nhìn tôi, hai đầu lông mày ẩn chứa nét lo sợ, “A Vũ! Nàng
phải biết không phải lần nào cũng có thể may mắn như thế! Nếu A Túc
không thể thành công, để lỡ quân cơ, gây ra đại họa, nàng gánh vác không
nổi tội lớn như vậy!”.
“Ta biết”, tôi ngước mắt nhìn chàng, “Nhưng nếu đê thực sự bị phá, luận
công luận tư, ta không thể ngồi không không quản. Cho dù lỗi lầm lớn, ta
cũng thấy đáng để mạo hiểm một lần. Ta cũng biết việc quân cơ đại sự
mình không được phép tham dự, duy chỉ lần này là khác…”.
“Còn mạnh miệng!”, cơn giận vừa nguôi của Tiêu Kỳ lại bùng lên, chàng
trừng mắt với tôi một lúc lâu, lặng lẽ thở dài, “Nàng là thê tử của ta, chúng